6. rượu vang cùng dương cầm

 Aydin, Kantawong, Sarittagang và Jirochtikul bốn gia đình tội phạm nổi tiếng bậc nhất đất Thái. Hoạt động chủ yếu qua các hình thức kinh doanh như: khách sạn, quán bar, sòng bài hay là thành lập công ty để làm ăn một cách hợp pháp. Mà đứng đầu là đế chế của gia đình Aydin, hiện tại dù cho có bị mất đi một nửa quyền lực nhưng hắn chưa bao giờ để tổ chức của mình bị phế truất bởi bất kỳ một gia đình nào. Điển hình là nhà Sarittagang, lão già đứng đầu nhà ấy không biết có ai chống lưng mà hết lần này lần khác tìm cách động chạm vào công việc làm ăn của nhà hắn

Nhất là từ khi hắn ngồi vào ghế nắm quyền, lão già ấy mỗi lần gặp hắn trên bàn đàm phán là khinh hắn ra mặt. Archen thừa sức dùng một số tiền nhỏ của mình để thâu tóm gia đình lão già không biết điều ấy, nhưng hắn biết Sarittagang không phải là kẻ thù của mình. Trần đời hắn chẳng bao giờ tin lão già ấy có đủ bản lĩnh để giết chết bố và anh trai hắn, nhưng chắc chắn Sarittagang có liên quan đến vụ này. Hắn chỉ chưa xác định rõ ai mới chính là kẻ đứng sau rèm giật dây mọi chuyện. Giống như trò chơi ma sói, hắn là thợ săn nhưng giữa một đám người chẳng thể nhận ra ai mới là sói

Sóng vai ngồi cùng lão già ấy trên bàn đàm phán, dù có bị chửi thẳng mặt hắn vẫn phải căm chịu miễn là gia đình được an toàn vào thời điểm ấy. Luật sư Naravit hôm đấy ngồi đằng sau hắn cũng phải phục cái sự nhịn nhục của ông trùm mới này

Jirochtikul, gia đình thiện lành nhất cũng là gia đình tôn trọng hắn nhất. Ông Jirochtikul, làm ăn cũng gọi là nhẹ nhàng nhất trong ba gia đình chỉ kinh doanh một chuỗi nhà ăn trong Bangkok thôi. Norawit trợ lý của hắn còn có hẳn một mối tình ngọt ngào với con trai út nhà đấy hình như tên là Nattawat Jirochtikul

Và Kantawong một gã mafia gốc Ý sở hữu một tổ chức mafia khét tiếng, chỉ đứng sau nhà Aydin. Lão Kantawong chỉ thích làm ăn lớn, lão kinh doanh đủ thể loại từ nhà hàng, quán bar, sòng bài, cá cược thể thao cho đến ma tuý tóm lại cứ có cái gì ra tiền là có mặt của lão. Kantawong cũng là người mà ông trùm dè chừng nhất, lão ta già hơn bố hắn cả chục tuổi tính cách để mà kể ra không khác hắn là bao nhưng chỉ khác lão ta máu lạnh hơn hắn hơn nhiều. Lão chỉ có độc tôn một đứa con trai trạc tuổi của hắn, đang cho làm ăn ở bên trời Mỹ xa xôi

Luôn tỏ ra mình là người trung lập giữa các cuộc đàm phán, chẳng ai biết lão già gốc Ý ấy đang suy tính điều gì trong bộ óc vĩ đại của mình

Hôm nay là buổi nghỉ học cuối cùng của Dunk, tay của em đã lành hẳn rồi chỉ có đầu gối là vẫn còn hơi đau. Mấy ngày nghỉ vừa qua hắn chăm sóc em từng tí một, không cho em động vào cái gì hết trơn. Còn chẳng cho em tự xuống cầu thang. Ăn cơm hắn cũng dành để bón cho em, làm cho mấy người trong nhà tưởng mình là bóng đèn soi sáng cho đôi vợ chồng trẻ âu yếm nhau không đó. Họ qua cái thời kì nhìn hắn bằng ánh mắt lạ thường rồi, giờ thì họ quá quen với một ông trùm nổi tiếng máu lạnh nhưng ở với vợ là chăm vợ từng chân tơ kẽ tóc. Đến hai nhóc nhỏ, còn tưởng chú mình mới có con

Được một hôm Archen dậy sớm hơn em, đã thay đồ đâu vào đấy rồi. Hắn tiến đến bên mép giường ngồi xuống ngắm em nhỏ vẫn còn ngủ say trong chăn tay còn ôm gối của hắn nữa. Bé cực mê mùi của hắn ấy. Hắn chậm rãi gỡ chiếc gối ra, kéo em vào lòng mình để đầu em đặt lên cánh tay săn chắc của hắn. Em lọt thỏm trong vòng tay của chồng, được chồng ôm em nhỏ cựa quậy đưa tay ôm lấy bụng hắn

Hắn cúi xuống gần mặt em chiều chuộng hỏi "Em đã muốn dậy chưa?"

Dunk vẫn chưa muốn dậy đâu, hôm qua em thức đêm xem phim hoạt hình nên ngủ muộn. À nhắc mới nhớ hôm qua chồng còn mắng em vì tội em xem phim không chịu đi ngủ nữa. Em tính giận dỗi, nhưng được hắn dỗ yêu em lại sà vào lòng ôm hắn ngủ đến sáng

Em dụi dụi đầu vào hắn biểu tình em vẫn chưa muốn dậy, Archen hiểu ra duỗi tay xoa nhẹ mái đầu em "Đã gần chín giờ rồi"

Không quan tâm đâu ạ, dù sao cũng không phải đến trường, em thoải mái mà nhõng nhẽo với hắn cả buổi sáng. Sau mấy hôm được hắn chăm nom em nhỏ bám hắn lắm Archen cực kỳ vui ấy trước đây hắn còn sợ em không thích mà đẩy hắn ra. Vẫn không nhúc nhích, hắn kiên nhẫn gọi tên em bé nhưng em vẫn nhắm chặt mắt bình thản ôm hắn ngủ

"Vậy Dunk ngủ đi, tôi xuống dưới nhà nhé?" hắn hỏi khi lướt nhẹ môi qua vành tai em, khuôn mặt nhìn em thì hiện rõ nét si tình hiếm có

Ông trùm đặt đầu người nhỏ trở về gối định đứng dậy rời giường thì bị tay nhỏ níu áo, giọng em mè nheo gọi hắn "Chú đừng đi mà"

Với cái giọng nũng nịu của em vào mỗi buổi sáng thế kia thì tim hắn chẳng thể phản kháng mà xoay người về với em. Dunk thấy thế em liền chui vào lòng hắn, ôm chặt cứng để tránh hắn lại bỏ xuống kia làm việc. Em giữ thì giữ vậy thôi, nhưng mỗi khi hắn đã bước vào phòng làm việc cùng với anh luật sư thì em bé lúc nào cũng ngồi ngoan ở ngoài đợi chồng xong việc. Chán quá, thì em ra vườn ngắm mấy em hoa xinh xinh ngồi xích đu đung đưa qua lại để giết thời gian

Em ở nhà mấy bữa nay nên biết hắn có rất nhiều khách, xe đỗ đầy ngoài cổng người ngồi đợi ở ghế kín đầu nhà. Có vài tên không biết điều còn ra trêu chọc em, và kết quả của những kẻ không biết mình là ai đấy thì ai cũng hiểu rõ rồi. Archen không tha thứ cho ai có ý xấu với em nhỏ của hắn

"Đây tôi ở đây với em" hắn bế em đặt cằm xinh của em lên vai hắn, hai chân vòng qua hông hắn nhìn yêu lắm như một em bé nằm ngoan trên vai bố

"Ôm em đi mà" em dụi mặt vào vai làm nũng muốn được chồng ôm, rồi hắn ôm em chặt cứng mùi em bé thích thật hắn cứ muốn ôm mãi như thế này thôi. Nhưng luật sư còn đang đợi hắn dưới nhà làm việc, buồn

"Đưa em bé đi rửa mặt nhé"

Em ngoan ngoãn bám lấy vai hắn để hắn bế vào nhà vệ sinh, em vẫn còn mắt nhắm mắt mở chưa tỉnh hẳn . Mọi chuyện đều có Archen lo rồi. Xong xuôi đâu hết, hắn lại bồng em trong tay đi xuống dưới nhà. Tại em nhỏ có tính ngại á nên lúc nào gần xuống đến nơi em cũng không chịu mà đòi hắn đặt em xuống để em tự đi chứ em không muốn bị anh luật sư hay ai đó nhìn thấy vẻ nũng nịu của em với chồng đâu. Em chỉ muốn mình Archen thấy thôi..!

Dù thế nhưng sợ em sẽ ngã làm đau em nên hắn vẫn nắm chặt tay em, chồng dẫn em vào phòng khách nơi có Naravit đang uống trà đọc báo hình ảnh quen thuộc thường ngày ấy mà. Dạo này Archen không thường hay đọc báo vào buổi sáng đâu, Dunk đã là buổi sáng của hắn mất rồi. Thấy đôi vợ chồng ngồi xuống trước mặt, Naravit biết mình sắp thành bóng đèn tiếp rồi bèn mở lời vài câu cho đỡ bị tàng hình

"Dunk khỏi tay chưa?" Naravit nhìn qua tờ báo quan tâm hỏi em

Dunk gật đầu chìa đôi tay nhỏ lành lặn ra cho anh kia xem "Dạ khỏi rồi ạ"

Archen cầm ly sữa cho em uống, hắn đã nhờ chị Allyssa chuẩn bị cho em khi chị ấy đang pha sữa cho hai nhóc con kia. Cả buổi sáng em chỉ cần có một ly sữa là đủ no rồi, nhưng hắn lúc nào cũng hỏi thêm là em có muốn ăn gì không? Chỉ cần em nói em thích dù có thế nào hắn cũng đáp ứng được cho em hết

"Em có muốn ăn thêm gì không?"

"Dạ em no rồi"

"Có thật không?"

"Thật ạ"

Archen yên tâm để ly sữa đã cạn sang một bên, quay ra hỏi người đang giả bộ làm tượng trước mặt

"Thứ tôi nhờ cậu đến đâu rồi?"

"Tầm chiều sẽ được giao tới, tôi thanh toán hết cả rồi"

Em ngồi bên cạnh mà chả hiểu hai con người kia nói cái gì luôn ấy, chắc lại là chuyện làm ăn trên thương trường. Hai người này hễ cứ nói chuyện thì Dunk chỉ có nước ngủ gục trên vai hắn thôi. Bên ngoài đã có vài người sốt sắng muốn gặp hắn lắm rồi, cũng phải bắt đầu làm việc thôi giờ hành chính đến rồi. Dunk cũng biết là em sắp phải xa hắn mấy tiếng đồng hồ lận, lúc nào đến giờ này mặt em bé cũng ỉu xìu hết trơn. Em buồn lắm, nhưng đó là công việc của hắn em lúc nào cũng tôn trọng hết

Archen trông thấy em bé mặt xịu xuống, tay vò góc áo hắn nắm lấy tay Dunk xoa nhẹ "Em ra kia chơi ngoan, tôi làm việc xong đưa em đi chơi nhé?"

Mắt em tròn sáng rực rỡ nhìn hắn, vậy là hôm nay hắn dành cả buổi chiều cho em có đúng không. Hắn cứ như đọc được suy nghĩ của em ấy, ông trùm mỉm cười xoa tóc Dunk

"Chiều nay dẫn em đi chơi đến tận chiều"

Em bé reo lên một tiếng mừng rỡ, thơm nhẹ vào má của chồng rồi chạy ra ngoài chơi. Naravit đảo mắt ngán ngẩm với hai con người này, chừng nào có người yêu đi anh sẽ trả thù lúc đõ vẫn chưa muộn

Hắn đặt tách trà xuống bàn đứng dậy chỉnh lại cúc áo vest đưa tay về phía cửa ra hiệu cho người ngồi trước mặt "Vào việc thôi"

Bên vợ thì đâu có cái nét lạnh tanh thế đâu nhỉ đành chịu vậy. Naravit gật đầu đứng dậy, lúc này đang ở trong phòng làm việc lập loè ánh đèn hắn xoa cằm nghe anh luật sư báo cáo về danh sách những người mà hắn cần phải gặp vào buổi sáng hôm nay. Chẳng có cái tên nào mà hắn nghe lọt tai cả, vậy nên ông trùm đã thẳng tay từ chối hẳn một nửa

Hắn đang lật mở kiểm tra một số sổ sách vừa lắng nghe mấy cái tên hay được Naravit chọn lọc thì có tiếng gõ cửa bên ngoài. Phải được gọi mới được vào, ai mà lại lách luật vậy?

Naravit tiến đến cánh cửa, trong tay còn rút sẵn khẩu súng đã nạp đầy đạn

"Có chuyện gì?"

"Tôi biết cậu đang cầm súng Naravit, tôi cũng thế" một giọng nói không quá chói tai bên kia cánh cửa nói vào

Biết là ai rồi, giọng nói chẳng thoát đi đâu được Naravit mở cửa. Đó là Pirapat Watthanasetsiri, sát thủ riêng của nhà Aydin. Ai trong giới mafia mà không biết đến danh của kẻ hung bạo này, Pirapat chẳng sợ một ai trên cái trái đất này nhưng mỗi lần đứng trước hắn. Sát thủ luôn tỏ rõ một thái độ tôn trọng và sẵn sàng phục vụ hết mình

Ngoài ra, hắn còn giao cho Pirapat quản lý chỗ quán bar ở Chiang Mai với tư cách như là một người chủ. Để cho sát thủ kiếm thêm chút đỉnh lo cho gia đình nhỏ ở nhà. Pirapat cũng đã một năm rồi không gặp hắn, kể từ đám tang nên cả ba đã đứng lên trao cho nhau những cái ôm thắm thiết vô cùng. Chẳng bao giờ sát thủ đến tìm ông trùm mà không có lý do Pirapat ngồi xuống ghế, Naravit rót cho sát thủ một ly rượu nhẹ cho có nhã hứng bàn chuyện làm ăn

"Có chuyện gì xảy ra?" ông trùm hỏi, có vẻ là một chuyện lớn khiến Pirapat vẫn chưa biết lựa lời nói sao cho hắn hiểu

"Nhà Sarittagang đã cho người đến làm loạn quán của ta, giết chết tổng cộng năm nhân viên pha chế và một thu ngân. Còn hùng hổ tuyên bố sẽ chiếm địa bàn làm ăn của mình"

"Cậu có chắc là Sarittagang không?" hắn có chút không tin, Sarittagang lại đến địa bàn của hắn làm loạn viển vông thật

"Tôi đã bắt được một tên, chúng đã khai rằng mình là người của Sarittagang"

Hắn biết lão Sarittagang luôn tìm cách động chạm vào công việc làm ăn của hắn, nhưng lần này ông ta đi quá xa giới hạn của mình rồi. Ông trùm nghe xong chuyện không chút lo lắng, rời ghế đi đến bên của sổ khẽ đưa tay lên kéo rèm. Trông thấy em bé đang tung tăng hái hoa bên vài người làm lòng hắn được trấn an, nhưng mày hắn lại cau lại khi thấy trời nắng mà em nhỏ vẫn phơi cái đầu trần ra. Archen điềm tĩnh liếc mắt về phía sát thủ đang ngồi trầm ngâm nhìn hắn

"Pirapat cậu biết phải làm gì rồi mà"

Cái liếc mắt đầy chết chóc của hắn đưa lệnh cho Pirapat, sát thủ quá thuộc cái ánh mắt lạnh sống lưng đấy rồi lại sắp có người phải đổ máu. Có thể là ngày mai, hoặc chiều nay còn phụ thuộc vào lòng nhân từ của Pirapat. Nhưng sát thủ vẫn bối rối với suy đoán của mình, nếu thế có thể dễ dàng đoán ra ai là người giết bố và anh trai rồi sao?

"Bố mới chỉ nằm xuống thôi, vậy cậu không nghĩ-?"

Sự bình tĩnh dần mất đi trong giọng nói của Pirapat, mỗi khi nhắc đến bố già Pirapat lại thấy bồi hồi không thể tả. Nếu đích thị là

Sarittagang thì sát thủ thề trên linh hồn của mình sẽ giết cho nhà lão ta không còn một ai sống sót. Archen đi lại chỗ Pirapat, vỗ vai trấn an người bạn

"Không phải Sarittagang, đừng hành động vội"

Archen đã nói không thì chính là không, Pirapat cũng thôi thắc mắc ông trùm quay lại ghế ngồi. Nhấp một ngụm rượu vang, trong đầu sát thủ lại nghĩ ra điều gì đó khá vui tai

"À mà cậu với Kim gì ấy nhỉ?"

"Kimberly" Naravit nói cho nhanh

"Ừ phải rồi Kimberly sao không thấy cô ấy ở đây? Trước hai người cứ dính nhau như sam ấy"

"Archen bây giờ đã có gia đình rồi, không phải cô Kimberly" luật sư cười hóm hỉnh trả lời góp vui

Mặt Pirapat có chút không vui "Có vợ mà không báo với tôi một câu, không được đâu đấy"

Hắn lắc đầu, miệng cười nhạt khi nghe tới cái tên ấy. Ngả người ra ghế mắt dán vào trần nhà. Mặc cho hai con người kia đang rôm rả bàn tán đủ thứ

Trái với cái văn phòng tối tăm của hắn, em bé đang ở ngoài vườn ngập nắng. Lúc này ở bên ngoài sân vườn rộng, em đang cúi xuống định ngắt vài bông hoa thì bị chị người làm bên cạnh ngăn lại

"Cậu chủ muốn thì để tôi cắt cho, có gai đấy ạ"

Dunk mà bị thương, chắc chị bị đá ra khỏi nhà mất. Em nhỏ cũng nghe lời mà lùi lại để cho chị làm. Em muốn hái vài bông hồng, với vài bông hướng dướng để làm một lọ hoa tặng hắn thay cho lời cảm ơn vì đã chăm sóc em mấy ngày qua. Nhưng mà không biết hắn có thích hoa giống em không nhỉ? Tò mò quá đi

"Em muốn lấy cái bông ở kia ạ" Dunk chỉ tay về phía bông hướng dương đẹp nhất ở đằng xa chị người làm gật đầu

Sau vài phút thì trong tay em có cả một bó hoa rồi, em hăm hở nhảy chân sáo vô phòng bếp để cắm vào lọ. Là em học cách cắm hoa của chị Allyssa hôm qua ấy, thấy cái bình hoa xinh xinh trên kệ bếp kia không là em cắm đó. Em đặt bó hoa vào bàn bếp, đặt mông ngồi xuống chiếc ghế cao chân không chạm đất luôn. Em đung đưa chân qua lại, ngâm nga vài bài khi đang cắm hoa Archen ở đây có mà ngất, em đáng yêu lắm ấy

Ở bên ngoài cửa nhà, một người đàn ông ở độ tuổi trung niên tay phải cầm chiếc vali nhỏ vuông ông ta có dáng người cao, sừng sững trong bộ vest xám cùng chiếc fedora trên đầu. Không chỉ cầm vali, tay bên kia của ông ta còn vác theo túi lớn túi nhỏ bên mình trông cứ như vừa đi du lịch về mua quà cho con cháu trong nhà ấy. Witthawat Ornlamai, một cộng sự cũ của bố hắn bây giờ thì làm việc dưới trướng của hắn ông ta mới kết thúc phiên dao dịch ở phố Wall - New York

Ông ta bước vào nhà đang toan bước vào luôn văn phòng của hắn thì đôi mắt sâu hoắm của ông ta lia qua nhà bếp. Lạ thật, ngoài hai nhóc con của Allyyssa mà ông ta biết trong nhà lại có thêm một đứa trẻ. Con ai vậy không biết. Con của Archen à? Mới đi có mấy tháng đã có con lớn bằng vậy rồi á, vô lý

"Cháu là con ai thế?" giọng ông ta ồm ồm vang lên bên cạnh em

Em giật mình quay sang, để mấy bông hoa đang cắm sang một bên. Chắc đây là người quen của hắn mới được vào nhà một cách tự tiện như thế, nếu là người lạ phải được Naravit ra gọi mới được vào

"Ông là ai?" em ngây ngô ngồi trên ghế cao nhíu mày hỏi

"Witthawat Ornlamai, cộng sự của ngài Aydin còn cháu là ai?"

"Cháu là Dunk Natachai"

"Mà thôi được rồi, ta còn có việc cần gặp ngài ấy à sẵn tiện" ông ta đặt cái vali nhỏ kia xuống, tìm kiếm trong đống quà ra một cái túi nhỏ đưa cho em "Tặng cháu, bánh ngọt đấy"

Em đưa hai tay nhận lấy cái túi nhỏ "Cháu cảm ơn ông"

Witthawat chậm rãi đặt mấy tủi quà lỉnh kỉnh xuống dưới chân bàn, tay còn lại cầm vali lên, có vẻ ông ta khá bảo quản chiếc vali đó

"Là qua cho hai đứa nhóc trong nhà, bọn chúng khoái Lego lắm"

Nói xong ông ta quay lưng bước vào văn phòng của hắn, em quay sang gói quà mà ông ấy vừa cho em đẩy sang một bên. Dunk có mê bánh ngọt á, nhưng em thích ăn cùng Archen cơ. Với cả em đang bận cắm hoa tặng chồng mất rồi, tạm biệt bánh ngọt nhé

"Tiền của cậu đây, năm triệu đô tròn" ông ta đặt vali lên bàn làm việc, mở ra là những xấp tiền đô mệnh giá lớn dày cộp được xếp ngay ngắn

Là số tiền lời của chỗ cổ phiếu hắn đầu tư, bán đi cũng có một chút thu nhập nhỏ. Ông trùm lạnh tanh đẩy vali tiền sang cho Naravit

"Dùng một ít ở đây đầu tư cho khu khách sạn ở Bangkok mà chúng ta mới mở, số còn lại giao cho Allyssa đổ vào vốn của công ty"

Sát thủ đã về từ mấy phút trước, luật sư đã nhận lệnh của hắn vừa rời đi, chỉ còn có Witthawat và ông trùm ngồi riêng trong văn phòng. Ông ta lôi ra một sấp giấy tờ đưa cho hắn

"Giấy tờ mấy căn nhà ở Beverly Hills, tôi không biết sao cậu lại gấp gáp đến như thế?"

Vào mấy hôm trước, khi Witthawat vẫn còn đang hưởng thụ ngồi ở nhà uống trà, bận rộn lau chùi sáng bóng vài khẩu súng lục thì một cuộc điện thoại của hắn làm cắt ngang hoạt động của ông. Witthawat không giận, hắn mà gọi thì có đang hành công chuyện với vợ cũng phải nghe máy. Hôm đấy giọng điệu của ông trùm có chút phấn khích hơn mọi ngày, lâu lắm rồi mới thấy nói chuyện với hắn mà lòng Witthawat nhẹ nhàng đến thế

Làm ông nhớ đến cái giọng lanh lảnh của thằng nhỏ ngày xưa, thằng bé bảo ông: mua hộ nó vài căn ở Beverly Hills phải là mấy cái căn mà lãng mạn nhất nhìn ra được cả Los Angeles mộng mơ ấy, nó còn nhấn mạnh ông phải mua thêm cho nó một cây dương cầm đặt cạnh lò sưởi ở phòng khách nữa. Không ai nghe qua mà không nhận ra, thằng nhỏ mua nhà cho nó và người thương

Ông cứ tưởng Archen nó say nên nói đùa. Hiếm mới thấy tâm hồn ông trùm thơ mộng đến thế, nhưng tài khoản của ông bỗng cộng thêm mấy triệu đô khoảnh khắc ấy ông mới nhận ra: người đang nói chuyện với ông là chàng quân nhân trẻ nhiều hoài bão chứ không phải là một trùm máu lạnh nữa

Cứ nghĩ đến tình yêu của đời mình, mắt hắn lại bắt đầu long lanh đầy hy vọng hắn đang yêu mà. Hắn không cần bất kỳ một cái tên nào xuất hiện trong cuộc đời ve vãn trái tim của hắn nữa, hắn xin khước từ tất cả. Dù cho mai kia nhân thế có lụi tàn, thì Dunk Natachai vẫn luôn là cái tên mà ông trùm luôn khắc ghi trọn vẹn nơi con tim sâu thẳm trong đáy lòng của mình

Em bé xinh xắn đung đưa chân ngồi trên ghế ngẩn ngơ ngắm nhìn thành quả mà mình vừa làm ra. Một lọ hoa rực rỡ ánh dương, tại vì em thích hoa hướng dương ấy nên mấy bạn hướng dương chiếm số lượng đông hơn mấy bạn hoa hồng

Archen tiễn Witthawat ra đến cửa nhà, em trông thấy hắn vội nhảy tọt xuống ghết lon ton chạy ra chỗ chồng đang đứng em khẽ lên tiếng gọi hắn

"Archen ơi"

Nghe thấy tiếng gọi hắn quay sang thấy em bé của mình đang chạy tới hắn đưa hai tay ra đón em. Vừa sà vào vòng tay hắn em đã liến thoắng

"Em có cái này cho chú này, đi với em ra đây một chút" em kéo tay hắn thì bị hắn giữ lại

"Từ từ nào Dunk tôi đang có khách" hắn ra hiệu cho em

Ông Witthawat vẫn còn đứng đây nè, thì ra là đứa nhóc vừa nãy em cũng nhận ra ông ấy là người vừa cho bánh em

"Là ông hả?" em chớp mắt

"Ừ rốt cuộc cháu là con của Archen hay là cháu của Archen?" ông ấy vẫn chưa được giải đáp thắc mắc nữa

"Là vợ của cháu" hắn trả lời không một chút do dự, nếu không vì công việc làm ăn nguy hiểm của mình hắn đã sớm công khai em cho bàn dân thiên hạ biết rồi

Thì ra đây là người khiến ông trùm Archen lại sốt sắng mơ mộng đến vậy, ông ấy cũng ngả mũ chào hắn rồi ra về. Em cũng lễ phép cúi chào ông ấy. Sau đó hắn dắt tay em vào bên trong

"Ông ấy tặng em một túi bánh ngọt, còn để vài túi quà ở phòng bếp nữa cho hai bé nữa" em bé tíu tít kể mấy chuyện hồi sáng cho chồng nghe

Hắn để em ngồi xuống ghế dài, sau đó hắn cũng đặt người xuống cạnh em "Em có cảm ơn ông ấy chưa?"

"Dạ rồi, nhưng em chưa có thử bánh nữa"

"Sao em bé không ăn đi" hắn khẽ vuốt vài lọn tóc con xoã xuống trán em

"Em đợi chú ăn cùng" em ngoan ngoãn nói, dựa đầu vào vai hắn

Dunk lúc nào cũng thế, có cái gì ngon cũng đợi chồng ăn cùng. Em không muốn ăn một mình đâu, như thế chẳng ngon tí nào. Archen kéo người em sát vào hắn, tay đưa lên má em chạm nhẹ, giọng trầm dịu dàng cất lên

"Dunk ngoan, tôi dẫn em đi ăn nhé"

Suýt nữa thì quên, em vội đứng dậy chạy vào trong phòng bếp cầm lọ hoa mà em tự hào từ sáng đến giờ. Em làm bằng tình yêu đó, cùng với nụ cười ngọt ngào của em. Dunk rón rén giấu lọ hoa ra sau lưng, thần thần bí bí bước ra phòng khách. Hắn nhíu mày không biết con mèo nhỏ đang giấu gì sau lưng

"Archen, em có cái này muốn tặng chú"

"Dunk em có gì muốn tặng cho tôi nào?" Hắn đứng dậy rảo chân bước tới chỗ em

Em đưa tay từ sau lưng ra, hai tay nâng lọ hoa đưa cho hắn "Em tự làm đó, cảm ơn vì đã chăm sóc cho em"

Có phải Dunk là thiên đường mà hắn được chạm tay vào không? Em quá tốt để xuất hiện trong cuộc đời hắn. Em đưa bằng hai tay còn hắn cũng nhận bằng hai tay nhưng cùng với một trái tim đang thổn thức nữa. Trên đời hắn chưa thấy lọ hoa nào đẹp hơn lọ hoa của em, nhưng hắn không chăm sóc em theo cách mà em hiểu hắn ở đây là chăm sóc cho người mà mình yêu nguyện chăm sóc cả đời

"Đẹp lắm, nhưng em đừng cảm ơn tôi chăm sóc em là nghĩa vụ của tôi"

"Đẹp thật không ạ?"

"Thật, nếu là em thì cái gì cũng đẹp hết"

Miệng em rạng rỡ cười tươi, được hắn khen em tự tin gấp một trăm lần so với hôm qua được chị dâu khen. Em bé chồm lên thơm nhẹ vào má hắn một cái sau đó chạy vọt lên phòng thay đồ. Còn hắn nâng niu lọ hoa trên tay, lặng lẽ đi lên tầng ba vào căn phòng mà chỉ có hắn được vào, ông trùm đặt lọ hoa lên bàn còn cẩn thận tưới nước lên. Để ở đây khi nào em rời xa, hắn sẽ đến đây để bầu bạn

Archen chở em đến nhà hàng đồ ăn Âu, hắn gọi cho em một bàn đầy vóc đồ ăn. Toàn mấy món em thích, do hắn bảo em cứ tự nhiên nên em mới đang ăn ngon lành vậy đó. Archen thì chỉ lo chống cằm ngắm em suốt, đang ăn mà cứ có người nhìn cứ kì kì em buông dao nĩa xuống, lau sạch miệng mày cau lại hỏi hắn

"Sao chú không ăn đi?"

"Bởi vì tôi đang nhìn thấy một bạn nhỏ vô cùng xinh đẹp ở đây, tôi đoán chắc em ấy phải mệt mỏi lắm khi có quá nhiều người phải ngoái nhìn em ấy"

Dunk trong lòng bỗng không vui khi hắn để ý một bạn nhỏ nào khác, em nhoài người ra nhìn xung quanh "Ở đâu cơ?"

"Ở bên trái của Dunk" em định quay sang thì hắn vội ngăn lại "Nhưng em phải từ từ thôi"

Dù trong lòng chẳng thích nhưng em vẫn nghe lời hướng dẫn của hắn. Xem đứa nhỏ ấy có xinh hơn em không "Một chút nữa" rồi lại "Một chút nữa"

Cho đến khi Dunk nhận ra bên trái em là một tấm gương mạ vàng lớn, em bé mới nhẹ nhõm mỉm cười nhìn mình trong gương. Đây là bạn nhỏ mà hắn thấy xinh đẹp nhất trần đời, da trắng má hồng hồng, bờ môi đỏ ngọt ngào, mỗi khi cười mắt bạn nhỏ lại lung linh như chứa cả nghìn tinh tú trong đấy. Em cười mỉm quay sang nhìn chồng tim em loạn nhịp, hắn cũng nhìn em cong mắt cười theo

Sau buổi ăn uống em được chồng dẫn đi chơi rong ruổi khắp Bangkok, mặc dù quyền riêng tư có một chút bị xâm chiếm bởi tài xế riêng của hắn. Nhưng ai cũng khiếp sợ bởi cái liếc mắt lạnh sống lưng của hắn, tài xế không phải là ngoại lệ. Đến chiều tối, đã chơi mệt lả cả người em dựa vào vai của chồng ngủ thiếp đi. Trái với lần đầu em về nhà với hắn, em phải ngủ gục trên thành xe với nước mắt. Còn hôm nay em ngủ trên vai chồng với niềm vui

"Cậu xuống trước đi" hắn hất mặt ra cửa bảo người tài xế rời xe trước

Cậu ta nhanh chóng rời xe, hắn quay qua mèo nhỏ đang ngủ ôm chặt tay hắn "Dunk, về nhà rồi"

Em rời khỏi vai hắn đưa tay lên dụi mắt, hoàng hôn sắp lặn luôn rồi em tiếc nuối. Bé con đã có ý định ra ngoài ban công để xem hoàng hôn với hắn ấy tại em hay ngủ quên quá. Em cúi mặt bĩu môi, hắn trông thấy em bé là lạ không rôm rả như hồi chiều đưa tay ra nâng mặt em lên dịu dàng hỏi

"Em sao thế, không khoẻ ở đâu à?"

Dunk lắc đầu "Chú nhìn trời kìa" em chỉ tay ra ngoài cửa xe

"Hoàng hôn sắp lặn mất rồi" giọng em buồn thiu đặt cằm lên vai hắn

"Đừng buồn, tôi có cái này cho em đi theo tôi mà nhắm mắt vào nhé"

Chưa yên tâm hắn còn đưa tay lên để che mắt em, Naravit ngồi ở bàn bên ngoài lắc đầu với hai đứa này. Báo chính trị vẫn đỡ hơn, đưa em lên phòng ngủ hắn từ từ thả tay ở mắt ra. Dunk chầm chậm mở mắt, trước mặt em là một cây dương cầm sáng loáng không phải loại thường đâu mà là loại đắt nhất. Hắn đã nhờ Naravit mua tặng cho em khi vừa biết em đang học piano. Cây dương cầm hắn mua cho em có một màu đen, với khung đàn làm bằng gang viền ngoài còn thấp thoáng ánh vàng. Dunk mê mẩn tới ngồi xuống ghế, đánh lên vài nốt ngẫu hứng. Thanh âm của nó thật tuyệt

"Em thích không?"

Thích đến nỗi mắt em không rời khỏi cây dương cầm, em gật đầu lia lịa

"Có ạ, sao chú lại mua cho em nó đắt lắm"

"Chỉ cần em thích, có bao nhiêu tôi cũng không ngại"

Hắn quay ra bàn rót một ly rượu vang, xong đi đến dựa vào thành cửa ở ban công mắt ngắm nhìn em bé bên cây dương cầm

"Chơi một bản đi em"

Dunk có hơi do dự khi lục kiếm những bản nhạc trong đầu, những bản piano cổ điển thì cần phải có sheet nhạc thì em mới đàn trôi chảy được, còn mấy bản em thuộc làu làu thì trẻ con hết mức. Vài phút suy nghĩ em quyết định em sẽ chơi bản đấy. Phải là bản nhạc ấy, đúng vậy bản nhạc được chơi ở giữa lòng Los Angeles mộng mơ. Không cần nhìn phím đàn em cũng có thể thuần thục bản nhạc ấy. Đôi tay thon dài của em uyển chuyển đặt lên phím đàn, từng nốt nhạc vang lên cảm giác như đang lạc trong một giấc mơ, một giấc mơ không có thật

Archen buông thõng ly rượu xuống khi nghe bản nhạc ấy vang lên. Hắn đã từng nghe qua bản nhạc này rồi và vẫn lưu luyến mãi trong tiềm thức. Hoài niệm quá, cữ ngỡ như mới là ngày hôm qua hắn ngồi trong một nhà hàng sang trọng cùng với một cô nàng mà hắn chẳng thèm đưa mắt tới. Cũng là bản nhạc này vang lên, đã xua đi vẻ gượng gạo của hắn trong buổi hẹn với người con gái kia. Lúc đấy hắn vẫn còn là một quân nhân, cũng là cách chơi đàn này phải đúng rồi không thể sai được. Hắn nhìn em hoà mình vào giai điệu của bản nhạc, đưa ly rượu vang lên nhấp một ngụm. Đôi mắt của hắn hướng ra phía hoàng hôn đã bắt đầu tắt dần

Chẳng ai lại chê một người đẹp ngồi bên cạnh cây dương cầm du dương tiếng nhạc cho họ nghe khi hoàng hôn buông xuống đâu

Khi bản nhạc vừa vặn kết thúc, hắn tiến lại chỗ em đặt ly rượu đã cạn xuống thành đàn. Nhẹ nhàng nâng tay em lên, cúi xuống gần môi em

"Cho tôi hôn em được không?"

Hai người hệt như hai cục nam châm trái dấu mà hút lẫn nhau, em không một chút lo ngại liền gật đầu trao nụ hôn đầu cho chồng của em. Môi lưỡi của hắn hút sạch hết mật ngọt trong miệng của em, cùng với một chút vị của rượu vang còn vương lại trên đầu lưỡi đôi môi của hắn. Rượu vang, chưa bao giờ em thích nó cả nhưng dạo gần đây em bỗng mê mẩn mùi hương của nó đến lạ thường

Tôi lại gặp em rồi nghệ sĩ nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip