7. sướt mướt trong lòng chồng

 Năm tuần đã trôi qua theo vị ngọt của nụ hôn ấy, năm tuần trăng ấy em luôn tự ngồi trên ban công tay chống lên cằm ngẫm nghĩ: liệu em có đang trong một mối quan hệ nghiêm túc với hắn không? Hôn nhau là thích nhau rồi, nhưng hình như không đúng trái tim em mách bảo đó không phải là thích nữa mà là yêu mất rồi. Em chưa thật sự lớn hẳn nhưng em biết là mình đã yêu chồng của mình thật rồi

Bởi

Từ lúc mà hắn bước vào cuộc đời của em, chưa bao giờ em thấy ai có sức hút như hắn cả. Cái cách hắn bước đi, cái cách hắn nói chuyện chiều chuộng em, cái cách mà hắn đánh thức những rung động trong em. Từ ánh mắt đến nụ cười của hắn mỗi khi nhìn em, vậy mà chẳng hiểu tại sao người ta lại luôn đồn hắn là con người máu lạnh. Trong mắt em Archen là người dịu dàng nhất, nuông chiều em vô điều kiện dù chồng có vài lần mắng yêu em

Nhưng người hôn em, chăm sóc em, người là chồng của em nhưng người lại chẳng hề nói yêu em. Em có yêu hành động đấy, nhưng em cần một lời khẳng định sao mà người không chịu nói? Ai cũng hiểu, em với hắn chẳng hẹn hò mà tiến thẳng tới hôn nhân mà lại còn là hôn nhân ép buộc. Cho đến bây giờ em vẫn chưa có dịp lựa lời để hỏi tại sao hắn lại đồng ý ký vào cái đơn kết hôn đó 

Nếu người yêu em thì nói yêu em một câu đi cho em đỡ phải chống cằm mơ mộng ngày đêm để nghĩ về người, rồi lại buồn bã khi nghĩ ngợi lung tung rằng người chỉ làm vậy chỉ muốn tưới mát vào tim em thôi

Thử giãi bày cho em hiểu đi, liệu em có nên tin vào con tim của mình rồi ấp ôm tình yêu ấy trong lòng không?

Em đã suy nghĩ về cái hôn ấy suốt năm tuần rồi, tự nghĩ rồi lại tự cười như một em bé mới tập tành yêu đương. Bé con còn tự hỏi hắn có giống như em suy nghĩ về cái hôn ấy rồi cười ngốc giống em không nhỉ? Không cần trả lời em cũng ngầm đoán được mà, người lạnh lùng như thế làm sao mà cười ngây ngô giống em được

Nhưng em sai rồi Dunk ơi, ông trùm một khi đã yêu vào thì còn mơ mộng hơn cả em cơ. Dù chỉ chạm môi em vỏn vẹn được một lần, nhưng đã làm hắn vui cả một đời hắn không nghĩ em lại chấp nhận để cho hắn hôn em. Archen luôn có một nỗi lo, lo rằng em bé sẽ chán ghét mà đẩy hắn ra dù cho có chăm sóc em, chiều chuộng em nhưng hắn vẫn chẳng thể bước ra khỏi nỗi sợ ấy mà nói yêu em một lần

Nếu em muốn biết hắn mơ mộng đến thế nào thì phải đến hỏi anh luật sư Naravit. Anh luật sư biết hắn yêu Dunk nhưng không nghĩ hắn si mê Dunk đến thế. Có lần cả hai đang ngồi bàn bạc về chuyện làm ăn, Naravit thì ngồi say sưa nói đến hết mấy trang giấy rồi còn ông trùm thì cứ ngồi tay đặt lên cằm, đôi mắt thì si mê nhìn ra một hướng vô định trong văn phòng. Miệng thì tủm tỉm cười như thể hắn đang ngắm bé vợ xinh yêu trước mặt ấy. Naravit có khua tay múa chân loạn xạ trước mặt hắn, nhưng tuyệt nhiên ông trùm vẫn cứ giữ nguyên cái vẻ mặt si tình của mình. Đến khi nhận ra đã bị anh luật sư nhìn thấy tất cả thì Archen lại trưng ra cái điệu bộ lạnh lùng lườm nguýt người ta

Như thể: cậu dám nói cho ai, tôi sẽ giết cậu. Naravit buồn bực, muốn nghỉ việc

Yêu nhau mà không nói, hết một năm thì đừng có nuối tiếc. Dunk chẳng thể tưởng tượng được thiếu hơi hắn em sẽ ra sao nữa dạo này em bé dính hắn còn hơn cả trước. Hắn sợ hắn chẳng có can đảm để nói yêu em, nhưng hắn ích kỷ không muốn em rời xa hắn. Vậy thì mau bước qua đó rồi nói yêu em nhanh đi

Chuỗi quán bar nổi tiếng của Sarittagang gặp hoả hoạn không rõ nguyên do, đám cháy đã lan ra khắp khu vực gây thiệt hại lớn về tài sản. Theo khám nghiệm đã có hơn mười một nạn nhân tử vong do bị ngạt khói. Chúng tôi sẽ còn cập nhật tiếp tin tức!

Phuwin bỏ điện thoại sang một bên, dạo này mấy quán bar liên tục bị cháy chẳng còn có tinh thần đi bar nữa luôn

"Dunk em lại đánh sai note rồi kìa, còn sai nhịp nữa cứ như thế cuộc thi vào ngày kia sẽ ra sao đây?" tiếng của Phuwin than thở, anh năm tư mệt mỏi ngồi xuống ghế

Nãy giờ em vẫn đang nghĩ về chồng, chẳng tập trung vào bài học nghe loáng thoáng cuộc thi gì đó Dunk giật mình quay sang "Cuộc thi nào cơ ạ?"

Phuwin đến chịu thua đứa năm nhất này luôn đầu óc em cứ để đi đâu ấy, cậu vỗ trán thở dài đứng dậy đi đến chỗ Dunk

"Anh đã triển khai vào tuần trước cho em rồi còn gì, là cuộc thi giữa các khoa với nhau em đại diện cho khoa của mình đấy"

Cuộc thi như một gánh nặng trút lên bờ vai nhỏ của em, mà sao em lại quên béng đi được một cuộc thi quan trọng như này được nhỉ. Chắc do em ham chơi quá rồi, mà ngày kia thi rồi em vẫn còn chưa tập được bài nào ra hồn nữa. Vừa lo lắng vừa sợ em sẽ làm Phuwin và cả khoa thất vọng về mình

Dunk bối rối nhìn Phuwin giọng em lí nhí đầy tội lỗi "Em xin lỗi, em quên rồi ạ"

"Em nói cái gì cơ?" Phuwin trợn mắt nhìn em khi em đang cúi gằm mặt xuống hai chân của mình "Anh không biết phải nói gì với em nữa, không nói nhiều nữa còn có hai ngày thôi làm gì thì làm đừng làm khoa phải bẽ mặt vì em"

Phuwin bực bội, lấy ra trong túi một tấm vé đặt mạnh lên thành đàn "Trường yêu cầu phải có phụ huynh đi cùng, vì bọn em là năm nhất nên họ không yên tâm"

Trường em có những quy định khá nghiêm ngặt, kiểu mấy em mới vào năm nhất nếu trường có tổ chức mấy sự kiện lớn mà sinh viên phải đi qua đêm họ đều quy định là phải có phụ huynh đi cùng, hoặc phụ huynh tới đón thì họ mới cho về. Trường chu đáo quá 1

Phuwin cũng không muốn quát mắng Dunk như vậy đâu, nhưng dạo này cậu nhóc năm nhất này cứ thế nào ấy chẳng chú tâm vào luyện đàn như trước. Đầu óc như treo cành cây, mấy lần khác thì không sao nhưng lần này là một cuộc thi quan trọng mà Dunk lại thiếu trách nhiệm như vậy. Một người có kỉ cương nhưng Phuwin, thì cậu thực sự không hài lòng với đứa năm nhất này. Rõ ràng đầu năm Dunk cực kỳ năng nổ cơ mà, chỉ có lỗi là đi học muộn thôi

"Bài dự thi của em là Sonata Ánh trăng của Beethoven, sheet nhạc ở trên khung kia kìa về nhà tập đi, ngày mai anh sẽ kiểm tra lại một lượt"

Nói xong, Phuwin thu dọn đồ đạc ra về, lúc về còn đóng cửa cái sầm làm Dunk giật hết cả mình. Em hâm mộ anh Phuwin lắm luôn, ngoài việc thành thạo dương cầm ra anh ấy còn là một tay kéo vĩ cầm cực kỳ điêu luyện. Trong mấy buổi hoà tấu, anh ấy thường đảm nhận việc kéo vĩ cầm vì trong khoa này chẳng có ai kéo vĩ cầm hay như Phuwin. Dunk cực kỳ buồn khi ban nãy đã làm Phuwin giận, mặt em buồn thiu. Những lúc này về nhà ôm chồng để chồng an ủi là sướng nhất

Em bé hớn hở vội thu mấy sheet nhạc cho vào túi, cả tấm vé nữa em tung tăng chạy ra cổng. Mong gặp chồng quá đi mất không biết hôm nay chồng có mua kem cho em hông ta? Lần nào đón em, hắn cũng mua đồ ăn cho em cả. Em đã thấy xe hắn đỗ trước cổng trường rồi bé con vui vẻ đi đến gõ gõ cửa xe của hắn. Tấm kính xe được hạ xuống, nhưng người trong xe không phải là chồng của em mà lại là anh tài xế của gia đình. Mặt em phụng phịu

"Archen không đi đón em ạ?"

"Ngài ấy có việc bận trên công ty thưa cậu chủ, ngài ấy đã sai tôi đến đón cậu"

Tài xế nhanh chóng xuống xe, mở cửa xe cho em. Dunk bĩu môi ngồi vào hàng ghế sau, đã buồn rồi lại càng thêm buồn. Không đón thì để em đón xe bus đi về, chứ ngồi trên xe của chồng mà không có chồng em chẳng thích chút nào

Hôm nay em về nhà với cái mặt buồn thỉu buồn thiu, trong bếp đã thấy chị Allyssa chuẩn bị đồ ăn sắp xong rồi. Hai nhóc con thì đang ngồi xem Toy Story, em cũng thích xem phim đấy nhưng hôm nay chẳng có hứng xem. Nếu là bình thường em sẽ xung phong vào bếp chuẩn bị đồ ăn cùng chị dâu nhưng với tâm trạng thế này em chỉ muốn lên phòng đi ngủ. Allyssa thấy em đã về nhưng lại vẫn đứng im ru ở cửa, chị lo lắng bước ra hỏi han em nhỏ

"Dunk sao thế? Em đói rồi hả, hôm nay chúng ta ăn cơm trước. Mấy người kia hôm nay tận khuya mới về cơ"

Sao ạ, mấy tuần nay hắn bận suốt? Mắt em bé thêm một tầng nước mắt, hôm nay bị làm sao ấy cứ như mọi thứ đang muốn bắt nạt em vậy

"Em không ăn cơm đâu ạ" Dunk nói xong ôm cặp chạy lên phòng mất hút

"Archen bắt nạt em ấy hả?" chị tự hỏi xong tự lắc đầu rồi vào bếp nấu nướng tiếp

Em bé vừa đến phòng đã vứt cặp xuống sàn nhà, thả người nằm vật xuống giường đầy mệt nhọc. Dunk với tay lấy gối của hắn, úp mặt mình vào như thể đang được chồng dỗ dành trong lòng. Em bé chính thức bị ghiền mùi của Archen, mùi hương ấy như một sự an ủi dành cho em. Sau vài phút, ướt cả một mảng gối, em nằm ngửa ra đưa hai tay lên lau nước mắt nhìn thương lắm mắt em đỏ hoe hết lên. Lê đôi chân mệt mỏi xuống nhặt cặp, mở cặp lấy sheet nhạc đặt ngay ngắn lên chiếc piano mà hắn mua cho em

Em mà không tập đàng hoàng là bị anh Phuwin mắng nữa cho xem, trẻ con mà sợ bị mắng lắm. Hai tay em đặt ngay ngắn lên phím đàn, em chẳng thích một giai điệu buồn với cả ý nghĩa của bản nhạc này là tình yêu bị ngăn cấm. Em bé vừa tập đàn nước mắt vừa chảy dòng dòng, tiếng đàn hôm nay cũng không được bay bổng như mọi ngày nữa. Tiếng đàn hôm nay nghe thật gượng ép, thỉnh thoảng còn bị lệch note khiến em bé bực bội lại phải đàn lại từ đầu. Cứ đàn đi đàn lại bây giờ đã hơn mười một giờ đêm rồi, chị Allyssa có lên kéo em xuống nhưng em nhất quyết không chịu. Em lau nước mắt tập đàn tiếp với cái bụng đói meo

Archen vừa về tới nơi theo sau là Naravit. Do hôm nay về muộn lên cậu trợ lý Norawit đã về nhà của mình còn luật sư thì ở lại đây qua đêm. Không thấy em nhỏ của mình nô đùa ở phòng khách với hai đứa nhỏ, hắn dở chiếc đồng hồ trong tay lên đã mười hai giờ kém mười năm rồi hắn không nghĩ là mình đã về muộn như vậy chắc giờ này em ấy đã đi ngủ rồi. Naravit vì đói bụng lên đã nhanh chân vào bàn ăn ngay

Chị dâu ở trên tầng đang bước xuống đúng lúc hắn đang định bước vào văn phòng

"Archen, chú mau lên phòng gọi Dunk xuống ăn cơm đi thằng bé đã nhịn suốt từ lúc về đến giờ rồi"

Bỏ tay nắm cửa ra hắn quay sang chị Allyssa đôi mắt hiện rõ sự lo lắng

"Sao em ấy lại không ăn?"

"Chị không biết, chị còn thấy em ấy khóc nữa chú mau lên với em ấy đi"

Không suy nghĩ nhiều, hắn tức tốc chạy lên phòng với em nhỏ của mình, hắn lo cho em lắm sợ có người bắt nạt em. Chị Allyssa nhìn theo đứa em gấp gáp cười nhẹ rồi bước vào bàn ăn với anh luật sư

"Chú thấy Archen có mê Dunk quá không nhỉ?"

Naravit bật cười "Cậu ấy mê Dunk một cách thơ mộng" lúc nào cũng mơ mộng nghĩ về vợ yêu còn bắt anh luật sư phải chạy xuống công ty mua dâu cho em nữa

"Còn Kim thì sao, chú ấy còn chưa cả kết thúc với cô nàng ấy" Allyssa tỏ rõ vẻ mặt lo âu khi nhắc đến cái tên ấy

Hắn mở cửa phòng, đập vào mắt hắn là Dunk đang nằm gục xuống phím đàn khóc thút thít. Em vẫn tưởng là chị dâu

"Em...hức.. không...ăn đâu ạ...hức...sáng mai dậy em sẽ ăn" em nấc lên trong nước mắt

Từng t iếng nấc của em đều khiến Archen đau lòng, ngồi xuống bên ghế vuốt nhẹ tấm lưng đang run rẩy của em "Ngoan, là tôi"

Nghe thấy giọng nói trầm quen thuộc của chồng, Dunk ngẩng mặt lên trông thấy đúng người mà em đang cần rồi, em oà khóc lớn hơn tay nhoài vào ôm chặt lấy cổ hắn

"Chú...hức...Archen" em nức nở trong vai áo của hắn

Hắn bế Dunk về phía chiếc ghế cuối giường, nhẹ xoa gáy của an ủi. Tiếng khóc của em vẫn chưa ngừng, em ôm chặt lấy hắn hơn Archen xót xa nhẹ nhàng kéo em ở cổ mình ra, mặt em tèm lem nước mắt nước mũi hết rồi. Hắn đưa tay lên lau nước mắt cho em. Hắn thực sự không biết ngày hôm nay của Dunk thế nào, nhưng hắn nhớ buổi sáng ở với hắn em nhỏ vẫn còn rất vui chứ không phải sướt mướt làm hắn nhói tim thế này đâu. Archen ôm em vào lòng để mặt em dựa lên ngực, âu yếm hỏi em

"Em bé của tôi sao thế? Ai bắt nạt em?"

Dunk ôm chặt lấy chồng, không có ai bắt nạt em hết tại em buồn bản thân em thôi. Được hắn ôm vào lòng an ủi lại nghĩ đến lúc bị Phuwin mắng xong lại phải cô đơn một mình về nhà em được đà tủi thân khóc to

"Hức...chú..c..có thấy em...hức vô dụng không ạ?" em bấu chặt vạt áo vest mếu máo hỏi người lớn

Hắn cau mày khi em hỏi câu hỏi ngớ ngẩn ấy, em là lẽ sống của hắn, là cuộc đời của hắn cớ gì hắn lại thấy em vô dụng. Hắn thấy hắn mới là người vô dụng khi đã không giữ được nụ cười của em lại để em phải khóc thế này lòng hắn đau như cắt. Em có biết không?

Archen dịu dàng áp tay lên bờ má đỏ của em "Dunk ngoan, đối với tôi em lúc nào cũng hoàn hảo nào nói cho tôi nghe sao em bé lại khóc thế này?"

Sức nắm của em chặt hơn "...hức...không em...hức...em còn chẳng tập nổi một bản piano"

Là do em không biết đó thôi, nếu là nhắc đến tiếng đàn thì ở trong lòng của hắn thì em là số một, năm tuần qua tối nào hắn cũng được nghe tiếng đàn tựa đang được rát vàng vào thính giác bằng mỗi note nhạc mà em tạo ra. Hắn cúi mặt áp môi vào mí mắt đọng nước của em

"Em là nghệ sĩ piano giỏi nhất mà tôi từng được biết"

Em ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn chồng "T...thật không ạ?"

Archen gật đầu chắc nịch "Thật chứ" tay đưa lên xoa nhẹ tóc em "Thế hôm nay có chuyện gì xảy ra với em bé của tôi nào?"

Xinh yêu được chồng an ủi em liền phấn chấn trở lại, hắn đưa tay áo lên cho em lau nước mắt. Bé Dunk khịt mũi dựa vào ngực chồng, em bắt đầu mách hắn mấy chuyện làm em nức nở

"Em bị đàn anh mắng, tại em quên em có một cuộc thi piano quan trọng vào ngày kia ạ"

"Đàn anh nào mà lại dám mắng em bé thế?" hắn không vui khi có người mắng em, mặc dù rõ ràng là em bé sai rành rành

"Anh Phuwin năm tư ạ, anh ấy cũng dạy piano cho em nữa" nói xong em nhỏ vội kéo áo hắn "Nhưng chú đừng la anh ấy, lần này là em sai"

Giọng của em càng về cuối càng nhỏ đi, giọng của một em bé biết lỗi và nhận lỗi đó. Đúng là em bé ngoan của Archen, giấu không cẩn thận là bị bắt ngay đó

"Gấp quá nên em sợ đúng không?" hắn nhẹ nhàng hỏi

Em gật đầu, em cũng sợ chẳng biểu diễn ra hồn lại làm cả khoa thất vọng nữa. Hắn chạm nhẹ lên chóp mũi ửng hồng của em

"Còn tận hai ngày cơ mà, tôi tin em có thể làm tốt hơn em tưởng đấy"

"Em không làm được đâu" em bé chẳng còn tin tưởng vào bản thân mình nữa, hai ngày làm sao mà đủ để em tập thành thạo bản Sonata Ánh trăng chứ

Hắn nựng nhẹ má mềm của em dịu dàng an ủi "Nghệ thuật là sáng tạo, sao em không thử làm một điều gì đó thú vị như chính con người của em vậy?"

Nhắc đến sáng tạo, mắt em loé lên một ý tưởng mà trước đây em hay áp dụng. Đó là mấy cái bản nhạc mà em học không nhanh, em sẽ thường biến tấu nó một chút nhưng vẫn giữ nguyên được giai điệu và cảm xúc vốn có. Dunk sung sướng, ôm má hắn hôn nhẹ lên đó một cái

"Em cảm ơn ạ"

"Thế bây giờ đi ăn cơm nhé?"

Bây giờ ăn là ăn đêm rồi đó, bé Dunk ít khi ăn đêm lắm tại vì em muốn giữ dáng đẹp dáng xinh ấy. Chẳng dám bật mí đâu, mấy ngày gần đây em thường hay đứnng trước gương ngắm ngắm eo thon của mình trong đầu lại tự hỏi: không biết Archen có thích eo của em không ta?

Cũng chỉ là câu hỏi thôi, chứ em hông có ý gì đâu á

Nhưng đi ngủ với cái bụng đói meo thì em cũng không mê lắm đâu, nhưng em chợt nghĩ ra cái gì đó với tay ra cái cặp ở dưới sàn mở ra lấy chiếc vé đặt vào tay hắn

"Chú đi xem em biểu diễn nhé?" mắt em mong chờ

Hắn gật đầu "Tất nhiên rồi, bé con của tôi biểu diễn mà"

Em bé cười tươi, thế là em được chồng dắt xuống nhà ăn tối. Naravit đang ăn dở, thấy hai vợ chồng kia xuống mà ngán ngẩm không thèm quan tâm. Bé Dunk hớn hở chào anh luật sư

"Chào anh, mà em cũng không biết nên chào buổi tối hay buổi sáng nữa"

Đã qua mười hai giờ đêm rồi đó, sướt mướt trong lòng chồng thôi mà nhanh quá chừng. Hắn kéo ghế cho em ngồi cạnh mình, Naravit cười

"Anh nghe nói em khóc hả? Sao thế?"

"Chút chuyện vặt thôi, cậu ăn tiếp đi" Archen lạnh lùng nói, cộng thêm ánh mắt liếc xéo Naravit

Tiếng lòng của Naravit hiện tại: Ê ai làm gì? Tôi chưa động gì đến vợ của cậu luôn đó thái độ kì cục

Naravit đang nhìn cái gì đây, ông trùm một tay đút cơm cho vợ tay áo kia thì đang được em bé nắm lấy mân mê trong tay vừa ăn em còn vừa kể vài chuyện thỉnh thoảng nghe cũng vui tai lắm

"Chú có xem hoạt hình không ạ?" em đung đưa chân qua lại, tung tăng hỏi hắn

"Tôi không xem"

"Chú chán òm" em bĩu môi

"Ừ, em nhai nốt đi sắp hết rồi"

Mấy lần sắp hết rồi đó, lần này em nhòm lên xem bát cơm. Đúng là còn một miếng thật nè, em há miệng to Archen chiều chuộng đưa miếng cuối vào cho em rồi mới quay sang ăn phần của mình

"Em ăn xong lên phòng ngủ đi chút nữa tôi lên với em"

"Không chịu đâu, em muốn ra kia ngồi cơ" em lắc đầu nguây nguẩy chỉ tay ra cái xích đu ngoài vườn, em mê cái đó nhất luôn

"Dunk, bây giờ muộn rồi mai rồi chơi"

"Nhưng em muốn" em nài nỉ, lắc lắc cánh tay hắn mắt em chớp chớp, Archen đã mất đi lớp phòng bị cuối cùng hắn gật đầu cho em ra ngoài

Em bé vui sướng, tung tăng chạy ra chỗ xích đu. răng thanh gió mát thổi mát hết buồn phiền hôm nay của em đi. Nhưng thật ra mọi buồn phiền đều được chồng đánh bay hết rồi còn đâu, bé con ra hóng mát thôi. Công nhận mấy anh vệ sĩ ở đây hay thật, trông cả đêm luôn ấy

Hắn ngồi bên trong nhưng lòng thì thấp thỏm nhìn người ở ngoài, Naravit đã hoàn thành lấp đầy cái bụng đói của mình rồi đang đọc tin tức trong ngày. Pirapat lẹ thật đấy chỉ có vài tiếng mà đã tiễn hơn mười một mạng người rồi, còn không cho cảnh sát một chút manh mối. Thấy hắn cứ nhấp nha nhấp nhổm Naravit cau may

"Cậu ra với em ấy luôn đi, khó coi quá"

"Cậu cũng về phòng nghỉ đi"

"Biết rồi, ra dỗ vợ cậu vào ngủ đi"

Vừa tức vừa buồn cười, Naravit lắc đầu bất lực với ông trùm này. Hắn bước ra ngoài luồng gió nhẹ thổi qua khiến hắn phải rùng mình nhẹ mà em bé của hắn chỉ mặc một cái áo cộc phong phanh. Archen cời áo vest đi tới chỗ em bé, Dunk đang chống cằm lên đùi cúi xuống mấy bông hoa bên dưới như đang ngẫm nghĩ điều gì ấy trông yêu lắm

Hắn choàng áo vest lên vai em, vòng qua ngồi xuống cạnh em "Suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"

Em chỉnh lại tư thế, tựa đầu lên vai hắn "Em thắc mắc"

"Bé con thắc mắc cái gì?" hắn vòng tay qua sau xoa vai em

"Chú có yêu em không? Em đã luôn tự thắc mắc điều ấy suốt năm tuần rồi ạ" em nhỏ giọng hỏi hắn

Một câu hỏi đơn giản của bé con thôi nhưng lại khiến hắn trầm tư suy nghĩ mất cả một lúc lâu. Archen yêu em hơn bất cứ điều gì trên đời, nếu yêu em là phạm tội thì cả đời này hắn chẳng cần ân xá. Nhưng hắn cũng không muốn em phải luôn tự suy nghĩ rồi lại buồn, thà để em ghét chứ không để em buồn. Hắn gật đầu

"Tôi yêu em Dunk, ánh sáng của đời tôi nếu không có em tôi chẳng còn muốn thức dậy vào mỗi buổi sáng"

Dunk là ánh sáng của lòng hắn, người soi sáng tâm hồn tội lỗi của hắn. Nếu em là ánh dương thì hắn là một cơn mưa đêm buồn bã thứ mà em chẳng bao giờ thích. Em là người lương thiện hắn lại là người xấu giết người chẳng ghê tay. Như hắn đã tiết lộ mỗi khi được ôm em vào lòng hắn đã không còn thấy những bóng ma vất vưởng nữa. Em cũng chính là lý do duy nhất khiến hắn muốn thức dậy vào mỗi buổi sáng, nếu không có em ánh dương ấy lúc nào cũng chìm trong vầng nguyệt tối tăm. Mà chẳng có đường thoát

Hắn đã bày tỏ lòng mình, nhắm mắt đợi đẩy hắn ra nhưng đầu em vẫn tựa vào vai hắn. Cúi xuống mới thấy em đã ngủ từ khi nào, chắc là do hắn bắt em chờ đợi lâu quá nên em mới thiếp đi. Lòng hắn nhen nhóm một chút nhẹ nhõm, bế em trên tay quay vào nhà

"Ngủ rồi à?" Naravit hỏi khi trông thấy hắn bế em

Hắn gật đầu "Bảo Norawit rời hết lịch làm việc của hôm kìa vào hôm khác đi tôi có việc bận rồi"

Naravit gật đầu, hôm kìa là hôm mà em biểu diễn đó. Hắn dù có phải huỷ hết hẹn cũng phải đi xem em bé biểu diễn, yêu em lắm

Archen đặt em nằm xuống giường kéo chăn lên đắp cho em, hắn định quay ra để thay đồ thì bị tay em bé níu lại

"Chú...ôm em" giọng bé đáng yêu làm nũng chồng ôm đi ngủ

Như mọi khi khác, hắn chiều chuộng ôm chặt em bé trong tay rồi cứ thể cả hai chìm vào giấc ngủ đến tận sáng mai. Em bé có nghe thấy những lời của chồng mình bày tỏ lòng mình không nhỉ? Cũng không biết nữa, cái này phải hói em bé mới rõ 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip