We keep this love in the photograph

"Dunk, lại đây."

"Góc này đẹp lắm, để anh chụp cho em."

Dunk đang loay hoay chỉnh tóc, nghe thấy tiếng gọi của anh bạn trai thì liền chạy tới, cũng thuận ý tạo dáng cho anh chụp.

Chả là Joong mới sắm thêm được một chiếc máy ảnh mới. Vốn thích từ lâu, nên cứ có dịp rảnh là anh lại lôi Dunk rong ruổi quanh Bangkok tìm chỗ chụp vài tấm làm kỉ niệm. Đến cái mức Joong phải mua hẳn một cuốn album riêng chỉ để ảnh của hai đứa.

"Dunk, em thích vườn hướng dương không?"

"Có ạ, sao vậy anh?"

"Sau này, bọn mình mua một căn nhà có sân để em trồng nhé, mình về sống chung."

"Úi xời, nói nghe dễ dàng vậy, có cái gì để cọc chưa?"

Dunk khoanh hai tay trước ngực, bộ dạng trông vô cùng ghẹo gan.
Nhưng Joong đâu phải không biết là Dunk chỉ muốn có một lời xác nhận, một lời thật lòng từ chính anh.

Joong từ từ tiến lại, hai tay áp vào hai bên má trắng trẻo của em, trán chạm trán, mũi chạm mũi.

"Nhất định sẽ có, Dunk đợi anh một chút nữa thôi, em sẽ không phải thất vọng, anh hứa đấy."

"Tin được không ta?"

Dunk bất ngờ thơm chụt lên bên má Joong, điệu bộ cười khúc khích vô cùng khoái chí.

"Định giận em nhưng mà..tạm tha đó."

Joong kéo tay Dunk lại ôm chầm vào lòng, giữ chặt nhưng không làm em đau, cứ dụi dụi vào hõm cổ em, tận hưởng hương vanilla thoang thoảng.

Hai người tay trong tay từng bước đến khu vực ước hẹn, cùng ghi những lời nhắn mộng tưởng về một tương lai bên nhau, cùng bỏ vào hòm rồi chôn sâu xuống vị trí định sẵn. Cùng hứa với nhau sau này quay lại đọc tờ giấy của đối phương.

"Ai thất hứa sẽ bị gì nhỉ?"

"Ai thất hứa sẽ không được ăn 'cherry loại đặc biệt' nữa."

"Hả?"

Nói rồi Joong chồm người hôn chóc vào đôi môi mọng còn vương chút vị cherry của son dưỡng.

"Ừm, ngọt thế này, thất hứa thì thiệt thòi rồi."

"Cái anh này..!"

Dunk úp mặt vào lồng ngực anh chữa ngại, che đi vẻ mặt đã đỏ ửng từ lúc nào.

"Vậy là tui lỗ chứ anh thiệt thòi cái gì?"

"Đây, môi anh này, em hôn lại đi cho bớt lỗ."

"Khùng."

Nói là vậy, nhưng Dunk vẫn ngước mặt lên, dịu dàng chạm môi mình vào môi anh, một nụ hôn phớt đầy lưu luyến. Rồi để họ cùng cuốn vào nhau, cuốn vào thứ tình yêu mê muội, nồng nhiệt của tuổi trẻ, đê mê trong nụ hôn sâu chẳng muốn rời xa. Cảm giác như đã toàn tâm toàn ý đem trọn vào chiếc hôn đó, đánh dấu cho hẹn ước sau này.

...

"Joong, bọn mình chụp chung đi."

Joong bước tới, tiện tay xoa nhẹ mái tóc vừa được chỉnh gọn gàng của em khiến nó bông xù trở lại.

"Au, bắt đền anh đấy, hỏng tóc em rồi."

Mắt nhìn người kia bĩu môi phàn nàn, Joong không khỏi nhoẻn miệng cười. Thay vì trả lời, anh chỉ bẹo yêu lên má Dunk một cái.
Con người này đến thở thôi cũng đã dễ thương rồi.

Joong giơ máy ảnh lên, đợi Dunk tạo dáng rồi chớp thời cơ lúc em không để ý, thơm chụt vào má em đầy tinh nghịch.

Tách.

Bức ảnh được thả xuống, vừa đúng khi Dunk nhăn mặt lại vì không kịp phản ứng. Em phồng má liếc sang người con trai đang bụm miếng cười bên cạnh.

"Hới đừng giận anh, trông đáng yêu mà, em ở góc độ nào đối với anh cũng đáng yêu hết."

"Anh chắc chưa?"

"Chắc chắn ạ."

"Vậy anh lại đây."

Joong lúc này đã lùi ra sau vài bước, miệng cười đỡ vớt vát chút thần thái còn xót lại.

"ARCHENNN!"

"ANH TOANG CHẮC VỚI EM RỒI!"

...

Khung cảnh hai người con trai đuổi vờn lấy nhau giữa một vườn bát ngát hướng dương gần ngoại ô, miệng không ngừng cười đùa.

Người lớn hơn chạy lại ôm chặt người kia, thả dịu vài chút âu yếm lên khuôn mặt hồng hào càng thêm trong trẻo dưới ánh nắng chiều.

"Anh xin lỗi mà, yêu em nhá!"

______________
~ 9 -12 -23 ~

Kí gửi đồi hướng dương.

Archen & Natachai

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip