Chương 11: Chối bỏ trách nhiệm
Sáng hôm sau, Joong tỉnh dậy sớm hơn, nhìn Dunk đang nằm im lặng trên giường, cơ thể phủ đầy vết hôn, dấu vết thuộc về hắn. Joong cắn chặt môi, mắt đỏ ngầu.
“Tao đã làm gì vậy…”
Nhưng thay vì ở lại giải thích hay nhận trách nhiệm, Joong chọn cách hèn nhát nhất — bỏ đi. Trước khi đi, hắn lặng lẽ thay đồ cho Dunk, lau sạch vết máu, dọn dẹp căn phòng… Chỉ để lại những dấu hôn đỏ bầm trên cổ. Như một cách đánh dấu: “Mày là của tao.”
Hắn biết Dunk sẽ không nhớ gì hết, sẽ không biết ai là người đêm qua. Và Joong muốn giữ bí mật đó cho riêng mình. Vì chính bản thân hắn cũng không hiểu nổi thứ cảm xúc điên loạn mà hắn dành cho Dunk là gì.
----
Ánh nắng ban mai xuyên qua khe rèm cửa, soi thẳng vào gương mặt tái nhợt của Dunk đang nằm bất động trên giường.
Cậu tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, cổ họng khô khốc. Toàn thân nhức mỏi, mỗi cử động như có dao cắt qua từng thớ thịt. Nhìn quanh căn phòng khách sạn trống trơn, không một bóng người. Bộ quần áo cũ tối qua đã bị thay bằng một bộ đồ ngủ sạch sẽ, mùi hương xa lạ còn vương trên áo. Dunk nhíu mày. Không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra. Chỉ nhớ… mình bị chuốc rượu… rồi… sau đó trống rỗng. Cậu loạng choạng đứng dậy, bước vào nhà vệ sinh. Chống tay vào thành bồn rửa, cúi gằm mặt.
Một lúc sau, Dunk ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào gương. Đập vào mắt là những vết đỏ bầm rải rác trên cổ và xương quai xanh. Dấu vết rõ mồn một như nhát dao cứa vào tim. Dunk sững người, tim đập hỗn loạn.
"Cái quái gì vậy… ai… ai làm…?"
Nước mắt trào ra, rơi lã chã xuống nền gạch lạnh buốt. Cậu nắm chặt thành bồn, cắn môi đến bật máu. Lần đầu tiên trong đời, bị ai đó chiếm đoạt mà không biết mặt thủ phạm. Cảm giác nhục nhã, ghê tởm, bất lực và tổn thương dồn ép nghẹn ngực. Dunk buông tay, ôm đầu, ngồi bệt xuống sàn nhà vệ sinh lạnh ngắt.
"Mình… là cái thứ gì vậy…?"
Nỗi đau thể xác không thấm vào đâu so với nỗi đau trong lòng. Một người con trai, giữa cái xã hội này, mất lần đầu trong tủi nhục — còn không biết thủ phạm là ai.
---
Trong khi đó, Joong ngồi một mình trong phòng. Điếu thuốc trên tay cháy dở, mắt đỏ ngầu vì thức trắng. Hắn nhớ như in từng phút từng giây đêm qua. Nhớ từng dấu hôn mình để lại trên người Dunk. Nhớ tiếng rên rỉ đầy bất lực ấy. Nhớ cảm giác sở hữu… và cả sự hèn nhát khi trốn chạy. Joong chống tay lên trán, gằn từng chữ:
“Chết tiệt!… tao điên thật rồi.”
Hắn biết mình không có quyền. Không có tư cách gì với Dunk. Nhưng vẫn làm. Vì dục vọng. Vì ích kỷ. Vì cái thói quen sở hữu. Và điều tệ nhất — Joong chẳng biết phải đối diện với Dunk thế nào.
“Tao nên né mày… hay tiếp tục hành hạ mày cho đến khi chính tao cũng sụp đổ?”
---
Ở trường, Dunk đến lớp với chiếc khăn quấn kín cổ giữa cái nắng gần 30 độ.
Cả lớp liếc nhìn, xì xào.
Pond đá nhẹ Joong:
“Ê, mày tính sao? Tin đồn đang đi đầy sân trường.”
Joong lạnh mặt.
“Mặc kệ.”
Vừa dứt lời, có thằng trong lớp cố tình va mạnh vào Dunk làm chiếc khăn rơi xuống. Những dấu hôn đỏ bầm lập tức lộ ra. Tụi bạn trong lớp liền hả hê.
“Ê tụi bây coi, cổ nó nè.”
“Đúng rồi, tao bảo mà. Làm trai bao cho đại gia kiếm tiền chứ gì.”
“Chắc đêm qua bị chơi sấp mặt nên mới quấn khăn kín cổ vậy.”
Tiếng cười khoái trá, lời lẽ bẩn thỉu vang lên khắp lớp. Dunk cúi gằm mặt, tay run run nhặt khăn lên, cắn môi chịu đựng.
Không ai bênh vực. Phuwin và Fourth cũng chưa tới kịp. Dunk chỉ còn biết siết chặt khăn, vội vàng che cổ lại, lặng lẽ ngồi vào góc lớp. Joong ngồi im lặng ở dãy bàn cuối. Ánh mắt tối sầm, lồng ngực nhói lên từng đợt khó chịu. Hắn không nói gì. Chỉ ngồi đó, cảm giác như có ai bóp nghẹt tim mình. Nhưng Joong vẫn ngoan cố chối bỏ. Chối bỏ cảm xúc ấy… Và chối bỏ cả trách nhiệm.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip