Chương 3: Không Được Quyền Bình Yên

Buổi sáng, Dunk Natachai vừa đạp xe đến cổng trường, mồ hôi còn lấm tấm trán thì đã nghe tiếng cười cợt.

“Ê, thằng học bổng tới rồi kìa!”
Tiếng Pond vang lên.

Dunk không buồn đáp. Cậu lầm lũi dựng xe, đi thẳng lên lớp.

12A vẫn như mọi khi — ồn ào, hỗn loạn, và đầy những ánh mắt soi mói.

Vừa vào lớp, Dunk đặt cặp xuống bàn, rút bài tập ra chuẩn bị thì Joong từ ngoài bước vô, ném một cục giấy trúng đầu cậu.

“Ê, sáng ra đã cau có rồi à?”
Joong cười nhếch mép.

Dunk nhăn mặt:
“Biến đi.”

Cả lớp ồ lên. Pond và Gemini cười khẩy.

“Ui chà, thằng này hôm nay láo thế.”
Gemini nói.

Dunk ngồi xuống, mặc kệ, tiếp tục mở bài tập. Một lát sau, cậu bị Phuwin kéo đi xuống canteen mua đồ giúp.
“Đi lẹ đi, tao đói gần chết.”

Dunk vừa đi khỏi, Joong lén qua bàn Dunk, rút bài tập khỏi cặp, xé nát, nhét xuống hộc bàn. Pond đứng canh, Gemini cười sằng sặc.

Tiếng trống vào lớp vang lên. Dunk về chỗ, thầy giáo bước vào.
“Lấy bài tập ra!”

Dunk lục cặp, rồi nhìn quanh — bài đâu mất rồi?

Mặt cậu cứng lại.
“Dạ… thầy… em làm rồi mà… em không thấy.”

Thầy quát:
“Ra ngoài đứng cho tôi! 12 rồi còn trò đó à?”

Cả lớp phá lên. Joong cười nhạt, khoanh tay nhìn Dunk đi ra ngoài.

Ra chơi, Dunk vô nhà vệ sinh rửa mặt. Cậu vừa bước vào thì… Bịch! Cả xô nước lạnh tạt thẳng vào người. Ướt sũng, tóc dính bết vào mặt, áo sơ mi mỏng dính.

Tiếng cười cợt vang lên.
“Cho mày mát coi.” Pond khoanh tay. Gemini dựa tường cười nhạt.

Dunk siết chặt tay, mắt tối sầm.

Joong từ ngoài bước vô.
“Gì vui vậy tụi bây?”

Gemini chỉ vô Dunk.
“Thằng này nè.”

Joong nhìn Dunk từ đầu tới chân, ánh mắt chẳng chút thương hại.
“Ướt vậy hả? Về thay đồ đi cưng.”

Dunk trừng mắt.
“Mày thích thì cứ chơi đi, tao không gục được đâu.”

Joong nhếch mép.
“Tao còn nhiều trò cho mày lắm.”

Chiều đó, Dunk đang dắt xe về thì bị tụi Joong chặn đầu trong con hẻm kế bên trường.

Pond khoanh tay, Gemini chống nạnh.
Joong đứng giữa, mặt lạnh tanh.

“Ê, nghe nói con Fah lớp 11B hay hỏi mày bài lắm hả?”

Dunk nhíu mày.
“Rồi sao?”

Joong nhếch môi.
“Mày tưởng mày ngon hơn tao à? Con đó tao để ý lâu rồi, mày mà dám bén mạng tới hả…”

Dunk thở hắt.
“Con nhỏ đó thích ai là chuyện của nó. Tao chẳng liên quan.”

Joong điên máu.
“Mày láo hả?”

Cú đấm bất ngờ thụi thẳng vô bụng Dunk, làm cậu khuỵu xuống. Pond và Gemini đá thêm mấy cú.

Dunk cắn răng chịu, máu rịn môi.

Phuwin với Fourth ở xa thấy, lao tới.
“Đồ chó!”

Phuwin tung cú đấm vào Pond. Fourth kéo Dunk dậy.

Joong nắm cổ áo Dunk, ghé sát:
“Tao nói rồi, con nhỏ đó tao để ý. Mày mà còn để nó dính tới, tao đập chết.”

Nói rồi Joong hất Dunk xuống đất, quay đi.
Pond với Gemini lượn theo.

Dunk nằm thở dốc, người đau ê ẩm.

Phuwin tức điên:
“Thằng chó đó, tao mà không sợ bị đuổi học là tao giết mẹ nó lâu rồi.”

Dunk lau vết máu nơi khóe miệng.
“Tao chưa chết được đâu.”

Tối đó, Dunk đi làm thêm ở quán bar nhỏ ngoài ngoại ô. Áo đồng phục quán bar, tay chân bầm tím nhưng vẫn bưng bê phục vụ.

Cậu ngồi thở dựa vào tường.
“Cố lên Dunk… Cố mà sống.”

_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip