Chương 7: Đừng có đụng vào người của tao

Sáng hôm sau, cả trường vẫn còn bàn tán vụ Dunk lột xác như thể đang xem drama học đường giữa đời thật.

“Ủa hôm qua thằng Dunk với Park đi ăn riêng đó.”
“Dữ ha, lên đời luôn.”

Joong ngồi trong lớp nghe mà như muốn đập bàn.
Tay xoay cây bút liên tục, ánh mắt cứ chằm chằm về phía bàn Dunk.

Pond ngồi cạnh bật cười.
“Cái mặt mày đúng kiểu người ta đang cua bồ mình á.”

Joong gằn giọng.
“Cút.”

Gemini dựa ghế, gác chân lên bàn, nhếch môi.
“Mày nói tụi tao đụng ai cũng được, đụng Dunk thì không. Giờ người ta được thằng Park bưng như trứng, nâng như hoa, mày cay hả?”

Joong cười nhạt, đập mạnh cây bút xuống bàn.
“Con mẹ tụi bây, đồ của tao chỉ có tao mới được quyền bắt nạt nó.”

Pond và Gemini nhìn nhau, nén cười.
Cái kiểu sở hữu kỳ quặc, ngộ nhận mà chính Joong cũng chưa chịu nhận là gì.

---

Ra chơi, Dunk đang ngồi ở bồn cây sân sau thì Park mang nước tới.
“Uống đi, nhìn mặt mày thiếu ngủ quá.”

Dunk cười nhẹ, đỡ lấy.
“Cảm ơn.”

Phuwin với Fourth ở gần đó, thấy cảnh này cũng mừng cho bạn.

“Ủa giờ ông Park này cũng đỉnh dữ.”

“Ừ, người ta học giỏi, ga lăng, đàng hoàng, không như cái thằng… á, thôi.”

Nhưng cảnh tượng đó không lọt khỏi mắt Joong đang đứng trên hành lang lầu hai.

Joong nhíu mày, ánh mắt tối sầm, tay siết chặt thành lan can.
Cay chứ. Thật sự rất cay.

---

Giờ thể dục, lớp chia hai đội đá banh. Joong cố tình vào đội đối diện với Dunk.

Gemini đá nhẹ vai Joong.
“Nhẹ tay với nó đi.”

Joong cười lạnh.
“Yên tâm.”

Nhưng trận vừa bắt đầu, Joong lao vào húc ngã Dunk mấy lần. Đám tụi Pond cũng hùa theo cười cợt.

“Ơ kìa, yếu dữ thần.”

“Đẹp trai mà đá như con gái.”

Dunk nghiến răng, gượng dậy.
Mặt bê bết bụi, đầu gối trầy, máu rỉ nhẹ.

Phuwin và Fourth chạy lại:
“Ê mày có sao không?”

Dunk gạt đi.
“Không sao.”

Joong tiến lại gần, khom người thấp giọng vào tai Dunk.

“Mày tưởng đẹp hơn thì tao để yên cho mày hả? Ở cái trường này, mày chỉ có quyền ngậm máu nuốt nhục.”

Dunk trừng mắt.
“Tao không phải thằng bù nhìn cho mày sai vặt nữa.”

Joong nhếch mép.
“Ờ, để coi mày sống được bao lâu.”

Pond đứng gần đó nhìn hai đứa, khẽ lắc đầu.
“Cái này là hận tình rồi.”

Gemini cười nhẹ.
“Ừm… nhưng hận kiểu này nguy hiểm.”

---

Tan học, Park đứng đợi Dunk trước cổng.
“Tối đi ăn với tao không?”

Dunk ngập ngừng.

Từ phía sau, Joong bước tới, đứng chắn giữa hai người.

“Ê Park, mày không nghe tao nói lần trước à? Loại này mày đụng vô dơ tay đấy.”

Park nhíu mày.
“Tao chơi với ai kệ tao.”

Joong cười lạnh.
“Mày chơi với nó, mai lên mạng có clip đấy.”

Dunk siết tay.
“Joong, đủ rồi đó.”

Joong quay phắt lại, nắm cổ áo Dunk.

“Mày nghĩ tao để mày yên chắc? Tao thích hành ai là quyền tao.”

Dunk vùng ra, gằn giọng.
“Tao không còn sợ mày nữa.”

Joong thoáng khựng.
Ánh mắt đó… lạnh và cứng đầu.
Tim Joong đập lệch một nhịp.

Nhưng Joong che giấu cảm xúc bằng cách đẩy Dunk một cái.

Park chặn trước.
“Đụng vô Dunk nữa, tao không để yên đâu.”

Joong nhếch mép.
“Chờ đấy.”

Rồi bỏ đi.

---

Tối đó, Joong nằm trên giường, lăn qua lộn lại, bực bội không ngủ được. Hình Dunk cười với Park cứ ám trong đầu.

“Tại cái mẹ gì mà tao phải bực?”

Joong nhấc điện thoại nhắn tin đại một con bé khác để rủ đi chơi cho bớt tức. Nhưng chẳng hiểu sao, vừa nhắn xong lại xoá.

“Chết tiệt thật.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip