I.
Chợ đen không mở cửa bằng bảng hiệu.
Nó mở bằng mật mã, bằng tiếng thì thầm giữa các tầng quyền lực, và bằng mùi của máu người.
Khu đấu giá nằm dưới tầng hầm của một sòng bạc bị bỏ hoang giữa ngoại ô Bangkok. Đèn hắt lên từ những bóng đèn trần ố vàng như rỉ sắt, hành lang dài hun hút không một ô cửa sổ. Mỗi bước chân vang lên âm thanh cộc cộc lạnh gáy.
Đêm nay, phòng đấu giá đã được lấp kín. Ghế xếp thành hình cánh cung đối diện sân khấu nhung đỏ. Đằng sau tấm kính đen là những gã đàn ông mặc suit, đeo đồng hồ vàng, thuốc lá cháy đỏ nơi đầu ngón tay. Họ không cần biết tên "món hàng", chỉ cần biết thứ trước mắt có thể phục vụ nhu cầu tình dục, quyền lực hay thú vui lệch lạc.
Đứa trẻ tiếp theo được đẩy ra sân khấu.
Còng tay. Chân trần. Mái tóc rối bù. Áo sơ mi trắng xỉn màu, dính vết bụi và vệt bầm mờ nơi cổ tay.
Dunk Natachai. 17 tuổi. Mắt to. Da trắng. Gầy đến mức người ta có thể thấy xương quai xanh nhô lên dưới lớp vải. Cậu không khóc, không vùng vẫy. Chỉ đứng đó, lặng im như thể đang tự khâu miệng mình lại bằng sợi chỉ sợ hãi.
Người điều hành cầm micro, miệng nở nụ cười giả tạo:
— "Lô số 73. Hàng mới. Trẻ vị thành niên, chưa qua sử dụng. Sức khỏe ổn định, đã kiểm tra. Tính khí ngoan ngoãn, phản ứng không mạnh. Khởi điểm: 5 triệu baht."
Một kẻ ở hàng ghế giữa bật cười:
— "5 triệu cho một thằng nhóc gầy đét à? Cho tôi hai triệu, tôi dạy nó ngoan trong một tuần."
Cả căn phòng cười ồ lên. Dunk không cử động. Cậu chỉ nhìn thẳng xuống sàn, mắt ráo hoảnh. Cậu không quan tâm ai mua. Không còn sức để quan tâm. Cậu chỉ nghĩ đến một chén cơm nóng, một cái chăn sạch. Không ai đánh. Chỉ cần thế thôi.
Rồi, một giọng trầm thấp vang lên.
— "6 triệu."
Cả phòng bỗng lặng đi trong một nhịp tim. Người điều hành hơi khựng lại, mắt liếc nhanh về phía ghế VIP bên trái.
Nơi đó, Joong Archen Aydin ngồi một mình. Vest đen. Sơ mi đen. Mắt lạnh như băng dưới ánh sáng lờ mờ. Hắn ngửa người tựa lưng ghế, chân bắt chéo. Một tay cầm ly whisky chưa uống. Tay còn lại hờ hững nâng tấm bảng đấu giá có số 11.
Không ai dám lên tiếng. Joong Archen Aydin không phải cái tên nên xuất hiện ở nơi này. Hắn không cần phải mua gì cả mọi thứ trong thành phố này, nếu hắn muốn, đều có thể thuộc về hắn mà không cần đấu giá.
Gã đàn ông vừa cười khi nãy bật cười gượng gạo, cố giữ mặt mũi:
— "7 triệu."
Joong không nhúc nhích.
Người dẫn chương trình liếc quanh:
— "7 triệu baht. Có ai nâng nữa không?"
— "10 triệu."
Giọng Joong lạnh tanh, không cảm xúc. Không gấp. Nhưng đủ để cả căn phòng lạnh toát sống lưng.
— "Chủ tịch Aydin trả 10 triệu baht! Có ai nâng thêm không?"
— "Mười triệu lần một... Mười triệu lần hai..."
Không ai dám nói gì.
— "Mười triệu lần ba. Đã bán! Cho số 11!"
⸻
Dunk bị kéo khỏi sân khấu. Một cơn choáng nhẹ ập tới khi bước vào hành lang lạnh lẽo. Cậu không biết 10 triệu là nhiều hay ít. Chỉ biết rằng cậu đã bị mua như một món hàng. Không ai hỏi tên cậu. Không ai hỏi cậu muốn gì. Không ai nói "em không sao đâu."
Cậu được đưa vào một căn phòng nhỏ phía sau khu đấu giá. Ghế da, đèn vàng, máy điều hòa phả hơi lạnh vào gáy.
Cánh cửa bật mở.
Joong bước vào. Mắt hắn dừng lại trên người Dunk. Cậu ngồi trên ghế, còng đã được tháo. Tay vẫn run nhẹ, môi tím tái. Nhưng ánh mắt vẫn còn đó – thứ ánh mắt đầy căm thù im lặng mà những kẻ như Joong không lạ gì.
Hắn tiến lại gần. Không chạm vào cậu. Không ngồi xuống.
Chỉ cúi đầu, nhìn thẳng:
— "Tên mày là gì?"
Dunk mím môi. Không trả lời.
Joong hơi nghiêng đầu:
— "Không trả lời?"
Cậu vẫn im lặng.
Joong bật cười. Không vui. Chỉ như thể vừa thấy một con thú nhỏ đang cố nhe nanh.
— "Không sao. Tao thích đồ câm. Không cần nói cũng khiến người ta dễ huấn luyện hơn."
Dunk ngẩng lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt hắn.
Lạnh. Như đá. Như những đêm cậu bị bỏ đói dưới mưa. Nhưng sâu trong đó, có một thứ gì đó... không hẳn là ác. Không hẳn là người. Là... trống rỗng.
Joong nhìn lại.
Và lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn thấy chính mình trong mắt kẻ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip