II.
Dunk không biết đã qua bao lâu kể từ khi cậu bị đưa đến biệt thự Aydin. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ mịt, như thể cậu đang sống trong một cơn ác mộng vô tận. Mái tóc bết lại, người cậu mệt mỏi vì đói và sự mệt mỏi tinh thần đã chồng chất. Cái lạnh thấm sâu vào xương tủy, và không có ai đến thăm hỏi, không một lời động viên hay sự giúp đỡ. Cậu bị bỏ lại trong căn phòng kín đáo và ngột ngạt này.
Biệt thự Aydin là một lâu đài khổng lồ nằm ẩn mình trong một khu rừng biệt lập, nơi mà tất cả mọi thứ đều xa lạ, như thể tách biệt khỏi thế giới thực. Cả khu vực xung quanh đều bị bao bọc bởi những bức tường cao, chẳng ai có thể nhìn thấy bên trong. Cậu không biết biệt thự này rộng lớn đến mức nào, chỉ biết rằng khi cánh cổng sắt đóng lại, cậu như một con chuột bị nhốt trong lồng.
Không có tiếng động, không có sự sống.
Chỉ có những bức tường trắng lạnh lẽo và một chiếc giường cứng ngắc trong căn phòng đơn giản.
Cậu ngồi trên chiếc giường sắt, đôi tay vô hồn buông thõng bên cạnh. Mắt cậu nhìn chằm chằm vào chiếc xích sắt khóa chặt ở chân. Mỗi khi cậu cố gắng di chuyển, chiếc xích lại cọ xát vào mặt sàn bê tông lạnh lẽo, tạo ra tiếng vang nhức nhối, như một lời nhắc nhở rằng cậu không thể đi đâu được.
Đã ba ngày kể từ khi cậu bị đưa đến đây, nhưng không ai nói với cậu lý do tại sao mình lại bị giam cầm. Cậu chỉ biết rằng mình bị mua về, như một món đồ chơi cho một ai đó. Và người đó chính là Joong Archen Aydin, người mà cậu đã gặp trong buổi đấu giá hôm đó.
Joong không đến suốt ba ngày.
Hắn có thể là chủ tịch của cả một đế chế hùng mạnh, có thể mua bất cứ thứ gì hắn muốn. Nhưng lần này, hắn không vội vã. Dunk có thể cảm nhận được điều đó hắn chỉ đang quan sát.
Không có lời nói, không có hành động, không có bất kỳ sự quan tâm nào. Cậu đơn giản là bị quên lãng trong cái không gian này. Không được hỏi thăm, không có ai mang đến đồ ăn nhiều hơn những bữa cháo loãng nguội ngắt và ly nước lạnh.
Cậu đã quen với sự lạnh nhạt này. Đã quen với việc không ai hỏi cậu cảm thấy thế nào, không ai đoái hoài đến cảm xúc của cậu. Cậu sống trong bóng tối của chính mình, trong sự tê liệt và im lặng. Im lặng là tất cả những gì cậu có.
Rồi, một ngày cuối cùng, hắn cũng xuất hiện.
Cửa phòng mở ra, một người đàn ông mặc đồ đen bước vào. Dunk không nhìn lên ngay lập tức. Cậu chỉ ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng giày bước đều trên nền đất lạnh. Joong đứng ở cửa, ánh mắt như nhìn xuyên qua cậu. Hắn không thay đổi gì so với lần đầu gặp mặt. Cái nhìn của hắn vẫn lạnh lẽo, sắc bén và không một chút cảm xúc.
Dunk ngồi thẳng người, cố gắng giữ dáng vẻ kiên cường dù lòng cậu đang gào thét. Cậu không biết hắn muốn gì, nhưng cậu không thể để mình gục ngã. Không thể để mình trở nên yếu đuối.
Joong bước vào, không vội vã, cũng không lên tiếng. Hắn chỉ đứng đó, quan sát. Không phải nhìn vẻ bề ngoài của cậu mà là nhìn vào sâu trong ánh mắt cậu. Dunk cảm nhận được sự lạnh lẽo của hắn, nhưng cũng có điều gì đó mà cậu không thể nắm bắt. Cái gì đó rất kỳ lạ và phức tạp.
— "Mày biết vì sao tao mua mày không?" – Joong lên tiếng, giọng hắn trầm và đầy uy lực.
Dunk không trả lời, chỉ cúi đầu. Cậu không muốn nói. Không muốn làm gì cả. Cậu chỉ muốn được im lặng. Im lặng là cách duy nhất để tồn tại trong thế giới này.
Joong đứng đó một lúc, đôi mắt vẫn không rời cậu. Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng như thể đang đánh giá cậu.
— "Tao muốn xem mày sẽ chịu đựng được bao lâu." – Giọng Joong vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy đe dọa.
Dunk không nói gì. Cậu chỉ cắn chặt môi dưới, cố gắng giữ cho mình không run rẩy. Cậu đã quen với đau đớn. Quen với sự lạnh lẽo. Cậu đã quen với sự im lặng bao quanh mình. Nhưng lần này, cái im lặng này thật sự đáng sợ.
Nhưng Joong không rời đi ngay.
Hắn bước lại gần, một bước, rồi lại một bước nữa. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, nặng nề và lạnh lùng. Joong cúi xuống, đôi mắt hắn nhìn sâu vào Dunk, như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong cậu.
— "Mày có biết vì sao tao không ra lệnh cho mày làm gì không?" – Hắn hỏi, giọng vẫn giữ nguyên sự lạnh lẽo.
Dunk không trả lời. Cậu chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn, mặc dù đôi mắt của cậu giờ đây đầy sự trống rỗng và mệt mỏi. Không còn sự phản kháng nào, chỉ còn sự chấp nhận im lặng.
Joong đứng thẳng người lên, nhìn cậu một lúc lâu. Hắn không nói gì nữa, chỉ quay lưng và bước ra khỏi phòng.
Cánh cửa đóng lại.
Dunk lại một lần nữa bị bỏ lại trong cái phòng lạnh lẽo này. Một lần nữa, cậu không biết mình đang chờ đợi điều gì. Chờ đợi sự quan tâm của Joong? Hay chỉ là một trò chơi khác mà hắn sẽ bắt đầu?
⸻
Ba ngày sau.
Cửa phòng mở ra lần nữa. Nhưng lần này, Dunk không còn cảm giác sợ hãi như trước. Cậu đã quen với sự xuất hiện của Joong. Đôi khi cậu tự hỏi mình có còn cảm thấy bất kỳ điều gì nữa không. Chỉ là một khối thịt và xương vô tri, không còn cảm giác, không còn tiếng nói.
Joong bước vào. Không có bất kỳ lời chào nào. Hắn chỉ đi đến gần chiếc giường, đứng yên một lúc, rồi lại quan sát Dunk. Cả hai chỉ nhìn nhau. Cái im lặng ấy vẫn kéo dài, nhưng lần này, Dunk không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Cậu không còn gì để mất.
— "Tao muốn chơi với mày, Dunk." – Joong khẽ nói.
Đó không phải là lời mời gọi. Mà là một lời tuyên chiến. Và Dunk hiểu rất rõ, cậu đã trở thành con cờ trong một trò chơi mà chính mình cũng không hiểu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip