III.
Mỗi ngày đều như nhau. Không sáng, không tối. Không có khái niệm thời gian. Chỉ có một chu kỳ lặp đi lặp lại: cửa mở – thức ăn đặt xuống – cửa đóng lại. Không lời nói. Không tiếng động. Không ai quan tâm Dunk nghĩ gì, cảm thấy ra sao, và quan trọng nhất là không ai nghe thấy cậu.
Nhưng ngày hôm nay thì khác.
Cửa mở lần nữa. Không phải người mang đồ ăn. Là Joong.
Hắn bước vào, áo sơ mi đen, tay đút túi, đứng dựa vào khung cửa như thể căn phòng này là nơi giải trí. Dunk ngồi im, mắt nhìn hắn, cổ chân vẫn bị khóa bởi sợi xích gắn xuống sàn. Ánh mắt cậu không còn sự ngạc nhiên. Chỉ còn lạnh lẽo và đề phòng.
Joong bật cười, không quá to, nhưng đầy giễu cợt.
— "Mày kiên nhẫn thật đấy. Không khóc, không van xin, không vùng vẫy. Giống như một con thú bị thuần chủng."
Hắn tiến lại gần. Dunk không nhúc nhích. Không phải vì không sợ mà vì có vùng vẫy cũng chẳng thể làm gì.
Joong ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng, mặt đối mặt với Dunk.
— "Tao luôn tò mò... mấy đứa không biết nói sẽ phản ứng thế nào khi bị đẩy đến giới hạn." – Hắn cười nhẹ. – "Mày im lặng như thể đang khinh thường tao vậy."
Dunk lắc đầu.
Hành động nhỏ đó khiến Joong khựng lại một chút. Hắn không ngờ cậu phản ứng. Dù chỉ là một cái lắc đầu nhẹ, nhưng cũng đủ để hắn nhận ra Dunk vẫn còn giữ cho mình một phần con người.
— "À... mày sợ tao?"
Dunk nhìn Joong. Ánh mắt không có sự yếu đuối. Nhưng cũng không phản kháng. Cậu chỉ... nhìn. Lặng yên. Như thể đang cố hiểu con người đối diện.
Joong đứng dậy. Bước về phía cậu. Dừng lại cách một gang tay. Hắn cúi xuống, bàn tay lạnh nắm lấy cằm cậu nâng lên.
— "Đừng nhìn tao như thế. Tao ghét ánh mắt đó."
Dunk không tránh. Không thể tránh. Nhưng em cũng không rơi nước mắt.
Đã từng có nước mắt. Nhưng rồi nước mắt cũng khô. Vì khóc không thay đổi được gì.
Joong buông tay, quay đi. Một lúc sau, hắn trở lại với một hộp gỗ nhỏ.
— "Bắt đầu chơi nhé."
Hắn mở hộp. Bên trong là một chiếc vòng cổ da đen, vài dụng cụ kim loại lạnh lẽo và... một cái bút máy ghi âm.
Dunk siết tay lại. Lần đầu tiên trong suốt mấy ngày qua, trái tim cậu đập nhanh hơn.
Joong quỳ xuống trước mặt cậu. Hắn cầm cái vòng da, mở nó ra và nhẹ nhàng đặt quanh cổ Dunk.
— "Đây không phải đồ chơi SM. Là thiết bị kiểm soát." – Hắn nghiêng đầu, ghé sát tai Dunk. – "Mỗi lần mày phát ra tiếng, tao sẽ biết. Và nếu mày vượt ngưỡng tao quy định..."
Hắn cười, tay búng nhẹ vào móc khóa trên vòng.
— "...nó sẽ siết."
Dunk tái mặt.
Cậu há miệng định phản đối. Nhưng không có âm thanh nào thoát ra. Chỉ có không khí.
Joong bật máy ghi âm. Hắn đặt nó lên bàn, nhấn nút đỏ.
— "Ngày một. Mẫu thử phản ứng im lặng. Không nói được, nhưng biểu cảm vẫn còn. Đánh giá tâm lý: chống đối thấp, khả năng chịu đựng cao."
Hắn nhìn Dunk.
— "Thử xem cậu bé im lặng sẽ im được bao lâu."
⸻
Ngày kế tiếp.
Cậu không được ăn. Không một hạt cơm. Không giọt nước. Cửa vẫn mở mỗi ngày, nhưng khay thức ăn rỗng.
Không có lý do. Không một lời giải thích.
Dunk ngồi đó, người run nhẹ, mắt nhắm nghiền. Bụng cồn cào, cổ họng khô rát. Cậu không nhớ lần cuối mình ăn là khi nào.
Cậu cố không nghĩ đến thức ăn. Cố không nuốt nước bọt. Mỗi lần cổ họng cử động chiếc vòng da trên cổ lại siết nhẹ như nhắc nhở.
Joong đến vào buổi chiều.
— "Chưa khóc à?"
Cậu nhìn hắn. Vẫn im.
Joong ngồi xuống cạnh giường. Tay cầm theo một chai nước, đặt trước mặt cậu. Hắn tháo vòng cổ ra, đặt sang bên. Rồi cầm chai nước, mở nắp, nghiêng nhẹ đủ để nước tràn ra, nhỏ giọt xuống sàn.
Dunk mím môi. Không nói. Không đưa tay ra giành.
Joong cười:
— "Mày cố chấp đến buồn cười. Tao không biết là mày lì, hay là mày đã chết ở bên trong rồi."
Dunk nhìn thẳng vào mắt Joong. Lần đầu tiên, ánh mắt cậu có lửa. Không lớn nhưng cháy âm ỉ.
Joong đứng dậy, đóng chai nước lại.
— "Tốt. Tao sẽ đốt cho nó bùng lên."
⸻
Ngày thứ ba.
Một người phụ nữ bước vào phòng. Trẻ, tóc dài, mặc áo blouse trắng. Cô ta không nói chuyện với Dunk, chỉ kiểm tra vòng siết cổ, đo nhịp tim, rồi rút ra một mũi tiêm. Không giải thích gì, cô đâm thẳng vào cánh tay cậu.
Dunk cố nén tiếng rên. Vẫn không phát ra tiếng.
Khi cô rời đi, Joong bước vào.
— "Chất đó không gây chết. Nhưng sẽ khiến mày thấy nóng, buốt, khát đến mức phát điên."
Dunk thở gấp. Đúng như hắn nói. Cơ thể cậu bắt đầu nóng lên, lòng bàn tay đổ mồ hôi, mắt mờ dần. Miệng khô, tim đập mạnh.
Joong ngồi xuống, đưa ly nước lên môi cậu. Nhưng khi Dunk định đón lấy hắn rút lại.
— "Nói đi." – Hắn ra lệnh. – "Chỉ một từ thôi. Tao sẽ cho mày uống."
Dunk mở miệng. Không có gì. Không phải vì không muốn mà là không thể.
Joong đặt ly nước xuống đất. Gần, nhưng ngoài tầm với. Rồi hắn đứng dậy, bước ra khỏi phòng, để lại Dunk quằn quại trong cơn bỏng rát.
⸻
Cuối ngày.
Dunk nằm cuộn tròn, mắt khép lại. Nước mắt chảy nhưng không có tiếng nức. Không có âm thanh. Không có lời cầu cứu.
Joong xem lại đoạn ghi âm trong phòng.
— "Mày vẫn chưa lên tiếng. Kể cả khi bị ép tới tận giới hạn."
— "Thú vị thật."
Hắn tắt máy. Mắt khẽ nheo lại.
— "Nhưng đến lúc tao thay đổi luật chơi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip