IV.
"Tao chán rồi."
Đó là điều đầu tiên Joong nói khi bước vào phòng vào sáng hôm sau. Tay hắn đút túi, bước chân thong dong, dáng vẻ như đang tản bộ trong vườn hoa thay vì đi vào nơi giam giữ một con người.
Dunk vẫn ngồi trên sàn, thân thể tựa vào tường, ánh mắt vô hồn. Đêm qua, cậu ngủ không được. Không phải vì cơn đau từ thuốc, mà vì sự im lặng đã bắt đầu nhấn chìm mọi cảm xúc.
Joong đứng trước mặt cậu, nhìn xuống như thể nhìn một món hàng lỗi.
— "Mày quá giỏi chịu đựng. Đến mức tao cảm thấy đang lãng phí thời gian."
Hắn ngồi xuống, gỡ vòng cổ khỏi cổ Dunk, ném nó lên bàn. Một âm thanh "keng" vang lên lạnh buốt.
— "Nhưng mày quên một điều: Tao không thích để ai chiến thắng. Mày tưởng mày im lặng là có thể kiểm soát tình thế à?"
Joong cúi sát mặt cậu.
— "Vậy hôm nay, tao sẽ đưa mày ra ngoài. Cho mày lựa chọn."
Lần đầu tiên, Dunk được đưa khỏi căn phòng ấy.
Hai vệ sĩ mặc vest đen kéo cậu dậy, xích cổ tay, mở khóa chân rồi kéo lê cậu ra ngoài hành lang. Dunk không kháng cự. Cậu quá yếu, cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng mắt cậu vẫn mở vẫn nhìn, ghi nhớ.
Hành lang dài, phủ thảm đen, tường treo đầy tranh cổ. Không có ánh sáng mặt trời, chỉ có đèn vàng dịu trải dài như mê cung. Mỗi bước chân vang vọng, như dẫn cậu sâu hơn vào lòng địa ngục.
Họ đưa cậu đến một cánh cửa đôi lớn bằng gỗ lim, mở ra bên trong là một căn phòng sang trọng: trần cao, ghế sofa da, lò sưởi đang cháy âm ỉ. Mùi hương gỗ trầm len lỏi trong không khí.
Joong ngồi trên ghế bành, tay cầm ly rượu vang đỏ. Hắn ra hiệu cho người hộ tống rời đi, chỉ còn lại hắn và Dunk.
Cậu bị đẩy quỳ trước mặt hắn, đầu cúi thấp. Nhưng Joong không nhìn cậu như một kẻ chủ nô. Hắn nhìn như một thí nghiệm sắp tới hồi kết.
— "Tao muốn hỏi mày vài câu."
Dunk không phản ứng. Chỉ gật nhẹ, như một cái máy bị lập trình.
Joong nghiêng đầu, cười nửa miệng.
— "Mày có ghét tao không?"
Cậu im lặng.
— "Mày có từng muốn chết chưa?"
Dunk chớp mắt. Mắt đỏ hoe. Không rơi nước mắt. Nhưng sự tổn thương vỡ vụn trong ánh nhìn ấy đủ để trả lời.
Joong nhếch môi.
— "Tốt."
Hắn đứng dậy, bước đến gần, rồi nắm tóc Dunk kéo ngẩng đầu cậu lên.
— "Tao sẽ đưa mày đến bước cuối cùng. Nếu mày không chết, tao sẽ giữ mày."
Cậu vẫn im. Không còn ánh nhìn phản kháng. Chỉ có một sự trống rỗng kinh hoàng.
Buổi "trò chơi" bắt đầu ngay sau đó.
Căn phòng tiếp theo không khác gì một chiếc hộp trắng. Trên bàn có hai ly nước một có thuốc an thần, một có thuốc kích thích tim mạch. Cả hai đều không ghi nhãn.
Joong nói:
— "Chọn một ly. Uống."
Dunk nhìn hai ly nước. Tim cậu đập nhanh, nhưng đôi tay vẫn không nhấc nổi.
— "Nếu mày chọn đúng, mày sẽ ngủ. Nếu sai, mày sẽ đau đến phát điên."
Cậu lắc đầu. Không chọn.
Joong bật cười. Hắn tiến lại, bóp cằm cậu.
— "Không chọn cũng là một lựa chọn. Tao sẽ chọn thay."
Hắn cầm ly bên phải, đổ xuống miệng cậu. Dunk giãy giụa, nhưng không đủ sức. Cổ họng nuốt theo phản xạ. Mùi tanh nhè nhẹ rồi một luồng nóng lan dọc từ ngực lên đầu.
Cậu thở dốc. Ngực siết lại.
Toàn thân rung lên. Cơ bắp giật nhẹ như điện giật.
Joong đứng quan sát, lạnh lùng như đang theo dõi số liệu.
Dunk lăn xuống sàn, hai tay ôm ngực, nước mắt ứa ra nhưng không thể thốt lên âm thanh nào.
Tim cậu đập như muốn nổ tung.
Mắt mở to, toàn thân lạnh toát, miệng há ra nhưng không một tiếng hét thoát ra.
Joong tiến lại, quỳ xuống cạnh cậu, nhẹ giọng:
— "Tao gọi đây là bài kiểm tra gãy hay sống sót."
— "Mày có thể sống, nhưng phải đánh đổi mày sẽ không còn là mày nữa."
Dunk mở mắt. Đôi đồng tử mờ đục. Không còn phản kháng.
Cậu... đang tan rã.
Khi cơn co giật dừng lại, Joong ra hiệu cho vệ sĩ mang cậu về phòng.
Cậu được đặt lại trên chiếc giường cứng. Đôi tay buông thõng, cổ chân lại bị khóa. Vòng cổ siết trở lại quanh cổ. Nhưng lần này, không ai còn phải kiểm tra.
Joong biết – Dunk đã bắt đầu gãy.
Trước khi rời đi, Joong đứng ở cửa, nhìn vào căn phòng im lặng.
— "Mày sẽ không chết. Tao không cho phép."
— "Tao muốn mày sống, và mỗi ngày phải nhớ: mày không còn là người nữa, chỉ là món đồ mà tao giữ vì tò mò."
Cánh cửa đóng lại.
Trong phòng, Dunk nằm lặng. Tay run nhẹ. Miệng mở như muốn gọi tên ai đó.
Không một âm thanh.
Không một tia sáng.
Chỉ còn lại ý thức rạn vỡ trong thân thể chưa được phép ngã xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip