IX.

Bệnh viện trong đêm tĩnh mịch, những đèn neon sáng lờ mờ phản chiếu lên sàn nhà bóng loáng. Đôi khi, tiếng còi cấp cứu vọng đến từ xa, như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống không ngừng trôi, dù trong những khoảnh khắc ngưng đọng, đau đớn này. Joong ngồi trong hành lang bệnh viện, không hề di chuyển, như một bức tượng sống. Hắn vẫn còn cảm nhận rõ ràng hơi ấm của máu Dunk dính trên tay mình, mặc dù nó đã khô đi, nhưng cái cảm giác lạnh lẽo vẫn bao trùm. Hắn tự hỏi, có phải tất cả những điều này đều là sự trừng phạt mà hắn xứng đáng nhận?

Phuwin ngồi cạnh Joong, im lặng, đôi mắt anh không rời khỏi cánh cửa phòng cấp cứu. Không ai nói gì. Cả hai đều không biết nên nói gì, khi mà mọi lời nói giờ đây chỉ còn là những tiếng vọng trống rỗng. Phuwin quay sang nhìn Joong, không thể che giấu sự lo lắng, sự giận dữ pha trộn trong ánh mắt anh.

— "Anh nghĩ sao về điều này?" – Phuwin hỏi, giọng không có sức mạnh, nhưng đủ để làm cho không khí thêm nặng nề.

Joong cúi đầu, nhìn vào đôi tay mình, nơi những vết máu đã khô, nhưng không thể tẩy sạch được nỗi ân hận trong lòng. Hắn không trả lời ngay, chỉ mím chặt môi, như thể lời nói không thể rời khỏi miệng.

— "Anh đã cố gắng hết sức," hắn nói, giọng trầm, dường như không còn đủ mạnh mẽ để che giấu sự yếu đuối. "Nhưng mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát."

Phuwin hít một hơi thật sâu, mắt anh không rời khỏi Joong.

— "Anh đang nói gì vậy? Anh là người tạo ra tất cả những thứ này. Dunk đã không còn là chính mình vì anh. Anh là người đã đẩy em ấy đến mức này, không ai khác."

Joong ngẩng lên, ánh mắt của hắn chạm phải ánh mắt của Phuwin. Đôi mắt ấy không còn sự căm giận như những lần trước. Thay vào đó là sự thất vọng không chỉ đối với Joong, mà có lẽ là đối với chính cuộc sống này.

— "Anh biết," Joong thừa nhận, giọng hắn vỡ ra. "Anh đã sai. Nhưng anh không biết làm thế nào để cứu vớt những gì mình đã làm hỏng."

Phuwin im lặng. Anh biết Joong đang vật lộn với chính mình. Nhưng đối với Phuwin, mọi thứ đã quá muộn. Dunk đang nằm trong phòng cấp cứu, một mảnh vỡ của quá khứ, không còn là người cậu từng biết.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ bước ra, khuôn mặt mệt mỏi. Phuwin và Joong cùng đứng dậy, không nói gì, chỉ chờ đợi. Bác sĩ nhìn vào họ, ánh mắt không có sự cảm thông, chỉ có sự thực tế lạnh lùng của một người đã quen với những tình huống nghiêm trọng.

— "Tình trạng của bệnh nhân rất nghiêm trọng," bác sĩ nói, "Cậu ấy đã mất nhiều máu và tình trạng tâm lý rất căng thẳng. Chúng tôi đã phải làm mọi thứ có thể để ổn định cơ thể, nhưng cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại."

Phuwin nhìn về phía Joong. Hắn không nói gì, chỉ nhìn vào bác sĩ, như thể không thể tin vào những gì vừa nghe.

— "Cậu ấy sẽ sống không?" – Phuwin hỏi, giọng không giấu được sự lo lắng.

Bác sĩ khẽ lắc đầu.

— "Không ai có thể chắc chắn lúc này. Nhưng nếu cậu ấy tỉnh lại, thì tình trạng tâm lý sẽ là vấn đề lớn hơn. Cậu ấy cần sự điều trị tâm lý khẩn cấp."

Phuwin quay lại nhìn Joong, đôi mắt anh bây giờ là sự phẫn nộ không thể che giấu. Hắn nhìn lại Phuwin, đôi mắt trống rỗng, như thể mọi thứ xung quanh không còn quan trọng nữa.

— "Vậy là xong rồi, đúng không?" Phuwin nói, giọng anh dần trở nên lạnh lùng. "Anh đã hủy hoại em ấy. Và giờ thì, anh có thể làm gì?"

Joong không trả lời. Hắn đứng đó, như thể không còn khả năng đáp lại, không còn khả năng làm gì khác ngoài việc chịu đựng những hậu quả của hành động mình đã gây ra.

Một tuần sau, Dunk tỉnh lại trong bệnh viện, nhưng không phải trong một trạng thái bình thường. Cậu không còn là người cậu từng biết. Mắt Dunk vẫn mờ, hơi thở vẫn yếu ớt, nhưng có một cái gì đó đã hoàn toàn thay đổi trong cậu. Cậu không phản ứng khi bác sĩ gọi tên mình, không cử động khi Phuwin bước vào phòng.

Joong đến ngay khi biết Dunk tỉnh lại. Hắn đứng ngoài cửa phòng bệnh, không dám bước vào ngay. Bước chân hắn nặng nề, như thể mỗi bước đi là một sự tự trừng phạt. Hắn biết Dunk không còn là Dunk nữa. Cậu ấy không thể trở lại, không thể là cậu ấy của trước kia. Cái chết ấy không chỉ là cái chết của thể xác, mà là cái chết của tất cả những gì Dunk từng làm.

Joong bước vào phòng bệnh. Dunk vẫn nằm đó, mắt nhìn trần nhà, đôi tay buông thõng bên cạnh, không có một chút phản ứng nào. Hắn ngồi xuống bên giường, cách cậu vài bước. Chỉ có khoảng không im lặng và sự ngột ngạt của chính những suy nghĩ trong đầu Joong.

— "Em vẫn ở đây, Dunk," Joong thì thầm. "Em không cần phải làm vậy. Em không cần phải bỏ cuộc."

Nhưng Dunk không nhìn hắn. Cậu không thèm nhúc nhích.

Joong cảm thấy một cơn tê dại chạy dọc theo cơ thể. Đây không phải là cậu bé mà hắn đã bắt đầu điều khiển, không phải là cậu ta trong những đêm tối, trong những trận tra tấn thể xác. Dunk đã chết rồi. Cậu chỉ còn là một cái vỏ không có linh hồn.

Hắn cố gắng lần nữa, lần này cúi xuống gần Dunk hơn.

— "Anh không muốn mất em..." – Giọng Joong nghẹn lại, không thể nói hết lời.

Dunk vẫn không phản ứng. Cậu chỉ nhìn lên trần nhà, nơi không có gì ngoài ánh sáng trắng nhợt nhạt.

Joong ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Dunk. Cậu không giật mình, không rút tay lại. Dunk cứ để mặc cho Joong nắm lấy tay mình, giống như không còn quan tâm đến những gì xảy ra xung quanh.

Và trong khoảnh khắc đó, Joong hiểu rằng không phải Dunk cần cứu rỗi. Chính hắn mới là người cần được cứu rỗi. Nhưng liệu có ai còn đủ sức để cứu hắn, khi hắn đã tự đẩy bản thân vào những tội lỗi không thể nào chuộc lại?

Ngày hôm sau, Phuwin quay lại bệnh viện. Anh vẫn chưa nói với Pond về tình trạng của Dunk, vì biết rằng Pond sẽ chẳng biết làm gì ngoài lo lắng. Nhưng anh không thể giấu mãi được.

Khi đến phòng bệnh, Phuwin đứng ở cửa một lúc lâu, nhìn vào trong. Dunk vẫn nằm đó, giống như một cái xác không hồn. Joong vẫn ngồi bên cạnh, tay nắm lấy tay Dunk, đôi mắt hắn vô hồn, như thể không còn mục đích sống.

— "Joong..." – Phuwin lên tiếng, lần này giọng anh kiên quyết hơn bao giờ hết. "Dunk không phải là món đồ của anh. Em ấy xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn."

Joong không nhìn Phuwin, vẫn chỉ chăm chú vào Dunk, như thể không có ai khác trong phòng.

— "Anh không biết phải làm gì nữa." – Joong thì thầm, lần đầu tiên trong đời hắn thừa nhận điều đó.

Phuwin nhìn hắn, đôi mắt không còn giận dữ, chỉ là sự thất vọng.

— "Anh phải đối mặt với những gì đã làm. Cả với em ấy, và với chính mình."

Joong không trả lời. Nhưng Phuwin biết, hắn không còn chạy trốn nữa. Hắn đang ở lại, đối diện với những hậu quả của chính mình. Và dù Dunk có tỉnh lại hay không, hắn cũng không thể thay đổi được quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip