V.


Căn phòng tối không cửa sổ. Mọi thứ đều im lặng, kể cả tiếng thở.

Dunk nằm co quắp trên sàn, thân thể gầy gò run nhẹ dưới tấm chăn mỏng, từng vết roi chưa kịp lành rỉ máu qua lớp băng sơ sài. Cậu không biết đây là ngày thứ mấy, không nhớ Joong đã bước vào bao nhiêu lần, cũng không nhớ lần cuối cùng mình ngủ yên là khi nào.

Chỉ có một điều cậu chắc chắn: mọi thứ vẫn chưa kết thúc.

Cánh cửa mở ra với âm thanh sắc lạnh của chìa khóa xoay. Bóng dáng cao lớn của Joong bước vào, đôi giày da vang lên từng tiếng "cộp" như dẫm lên cơn ác mộng chưa tan.

— "Tỉnh rồi thì ngồi dậy."

Joong đặt một chiếc hộp đen trên bàn. Hắn mặc sơ mi đen, tay áo xắn cao đến khuỷu, gọn gàng như một buổi họp hội đồng cổ đông, nhưng ánh mắt thì mang đầy sát khí.

Dunk cố gượng dậy, bàn tay vịn mép giường. Mỗi chuyển động là một cơn đau cào xé da thịt. Nhưng cậu vẫn làm theo, vì cậu hiểu rõ: chống lại Joong không khác gì tự sát.

Joong mở hộp. Bên trong là ba món đồ: một cái vòng cổ bằng sắt lạnh, một cái roi da ngắn, và một cây bút điện nhỏ.

— "Hôm nay, tao sẽ dạy mày điều quan trọng nhất: 'một món đồ biết im lặng, nhưng phải hiểu lệnh'."

Hắn đeo vòng cổ vào cổ Dunk. Kim loại lạnh như băng. Tiếng "tách" vang lên – khóa đã gài.

— "Mỗi khi mày làm sai, vòng này sẽ nhắc mày nhớ rằng mày không có quyền phản kháng."

Không để cậu kịp phản ứng, Joong nhấn nút trên điều khiển. Một dòng điện nhẹ chạy qua cổ, không đủ để gây co giật nhưng đủ để cậu bật người ngã ngửa.

Tim Dunk đập loạn. Cậu siết chặt tay, răng cắn môi đến bật máu. Không một tiếng kêu nào thoát ra, nhưng ánh mắt thì bắt đầu run.

Joong ngồi xuống ghế đối diện, bắt chéo chân, ánh mắt quan sát như một bác sĩ đang thử thuốc trên sinh vật sống.

— "Lần một: mày sẽ học cách quỳ gối, lưng thẳng, hai tay đặt lên đùi."

Dunk chần chừ. Chỉ một giây. Nhưng như thế đã là đủ.

BZZZZZT.

Cổ cậu giật mạnh, cơ thể co rúm lại lần nữa. Mắt nhòe đi vì nước.

— "Nhanh hơn. Không có thời gian cho sự lưỡng lự."

Dunk lết lại, cố điều chỉnh tư thế. Gối xuống sàn. Đặt tay lên đùi. Mắt cụp xuống.

Joong bước đến. Đứng trước mặt cậu. Không nói gì, chỉ nhìn.

Rồi bất ngờ, hắn giáng một cú tát mạnh khiến cậu nghiêng cả đầu sang bên.

— "Mắt nhìn xuống, nhưng không được cụp! Mày tưởng tao bảo mày làm theo nghĩa đen à?!"

Dunk thở hắt, ánh mắt bắt đầu rạn vỡ. Cậu không biết nên làm gì vì mọi câu lệnh của Joong đều chứa bẫy. Cậu phải học cách đoán, cách cảm nhận, cách sống sót không phải như con người, mà như một món đồ đang được "lập trình" lại.

Joong rút roi. Vung tay. Một đường roi xé gió, rơi thẳng xuống bả vai cậu.

BỐP.

Âm thanh ấy không vang như tiếng súng, nhưng lạnh đến thấu xương.

— "Không đúng. Lại từ đầu."

Dunk cố lặp lại tư thế. Lần này thẳng lưng hơn, mắt hơi ngẩng.

Joong vẫn không hài lòng. Hắn đá nhẹ vào đầu gối cậu:

— "Tư thế nô lệ, nhưng đầu ngẩng cao như hoàng tử? Mày định quyến rũ tao à?"

Dunk không phản ứng. Không phải vì cậu không hiểu, mà vì cậu biết bất kỳ phản ứng nào cũng dẫn đến trừng phạt. Và sự im lặng chính là thứ duy nhất Joong chưa giết được.

Lần này, Joong không dùng roi. Hắn cúi xuống, ghé sát tai cậu, giọng thì thầm nhưng lạnh buốt:

— "Mày tưởng mày khôn à, Dunk?"

— "Tao thích nhìn ánh mắt người ta từ sợ hãi chuyển sang đầu hàng. Còn mày... vẫn còn cố giữ một chút gì đó bên trong."

— "Tao sẽ bóp nát nó. Rất từ từ."

Joong nâng cằm Dunk bằng hai ngón tay. Cậu run lên, ánh mắt dính chặt vào hắn không phải vì cậu muốn, mà vì không dám nhìn đi nơi khác.

Joong mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng đến rợn người.

— "Tốt."

— "Bài học tiếp theo: ăn theo mệnh lệnh."

Hắn đặt một khay thức ăn xuống sàn: cháo trắng nguội lạnh, đặt trong một chiếc bát sứ không muỗng.

— "Không được dùng tay. Không được làm đổ. Nếu không..."

Không cần nói hết, Dunk cũng biết kết cục. Cậu cúi xuống, môi chạm bát, bắt đầu ăn như một con vật.

Joong ngồi xem, tay chống cằm. Ánh mắt không còn chỉ là thích thú. Nó... rất nghiêm túc.

— "Tốt. Đúng rồi. Mày đang dần hiểu vị trí của mình rồi đấy."

Khi Dunk ăn xong, hắn lau miệng cậu bằng khăn lụa như thể đang chăm sóc người yêu.

— "Ngon không?"

Dunk gật đầu.

Joong không cười. Hắn nhìn cậu, rất lâu.

— "Tao sẽ không cưỡng bức mày. Không cần phải sợ điều đó."

— "Tao muốn mày gãy... từ trong tâm trí. Khiến mày tự nguyện ở lại, như con chó hoang tìm được người chủ đầu tiên chịu vuốt ve."

Dunk cắn môi, ánh mắt mơ hồ.

Joong thì thầm:

— "Mày đang sợ, nhưng cũng đang quen với sự hiện diện của tao. Đúng không?"

— "Tao sẽ cho mày cảm giác an toàn... rồi cướp nó đi."

Hắn đứng lên, đi ra cửa. Nhưng trước khi rời đi, Joong quay đầu lại, ánh mắt tối sầm:

— "Tao sẽ 'nuôi' mày bằng sự thương hại giả tạo... cho đến khi mày không còn biết mình là ai."

Cánh cửa đóng lại.
Dunk ngồi im.
Đầu gục xuống, nước mắt rơi không vì đau, mà vì cậu bắt đầu sợ một điều khủng khiếp hơn cả Joong:

Mình... đang quen với sự tồn tại của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip