VII.

Một tuần trôi qua sau đêm đó.

Bầu trời Bangkok vẫn u ám như thể từ chối ánh sáng. Mỗi ngày, khi mặt trời mọc, không gian trong căn biệt thự Aydin vẫn lạnh lẽo, không thay đổi như một hộp thủy tinh đóng kín, nơi thời gian chỉ là khái niệm mờ nhạt.

Và trong góc tối nhất của căn nhà ấy, Dunk vẫn sống. Hoặc tồn tại. Một dạng sống không hình, không tên, không tiếng nói.

Cậu không biết hôm nay là thứ mấy. Mỗi sáng, một người giúp việc sẽ mở cửa, đặt vào khay cơm nguội. Nhưng không phải để cho cậu ăn. Mà là để nhắc: Joong sẽ lại đến.

Và đúng vậy.

Cứ vào ban đêm, Joong xuất hiện. Không cố định thời gian. Không cần lý do. Hắn chỉ đến khi hắn muốn đôi khi sau một ngày làm việc dài, khi cơn mệt mỏi kéo lê tâm trí hắn đến bờ vực, đôi khi sau những cuộc nhậu, khi rượu hòa lẫn với ký ức đen tối, và hắn cần thứ gì đó để trút xuống.

Mỗi lần cánh cửa mở ra, Dunk không còn giật mình nữa. Cậu chỉ ngồi đó, như một con rối gãy dây. Tay cậu thường xuyên bị còng vào thành giường, thậm chí Joong còn đặt cả camera để quan sát em suốt ngày như thú cưng, như một món đồ bị chiếm hữu trọn vẹn.

Joong có rất nhiều hình phạt. Có hôm, hắn dùng dây siết cậu cho đến khi môi cậu tím tái. Có hôm, hắn dí đầu cậu vào nước lạnh, để cậu nghẹt thở đến ranh giới của cái chết. Có những đêm hắn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm cậu trong bóng tối, khiến Dunk phải cắn môi chảy máu để không bật khóc vì sợ hãi.

Không ai cứu. Không ai nghe thấy.

Dấu hiệu đầu tiên của sự bất ổn đến từ việc Dunk bắt đầu... cười.

Không nhiều. Không lớn tiếng. Chỉ là một cái nhếch môi rất nhẹ, trong lúc ngồi một mình nhìn lên trần nhà. Nhưng nụ cười đó không có niềm vui, cũng không có sự tỉnh táo.

Phuwin đến kiểm tra lần nữa.

Khi bước vào phòng, anh đã không nhận ra Dunk.

Cậu gầy sọp, da xanh xao, đôi mắt trũng sâu, tóc bết lại vì lâu ngày không được gội. Nhưng điều khiến anh lạnh sống lưng chính là ánh nhìn của Dunk trống rỗng đến mức rùng mình.

— "Em còn nghe được anh không?" – Phuwin ngồi xuống, giọng mềm.

Dunk chớp mắt chậm rãi.

Phuwin đặt tay lên vai em. Cậu giật mình. Cả người rung lên như bị điện giật. Một phản xạ rõ ràng của người bị bạo hành.

— "Ai làm em đau?" – Phuwin hỏi.

Dunk nhìn anh. Không nói. Nhưng khóe môi lại nhếch lên. Một nụ cười nhẹ, lệch, gần như... mỉa mai.

— "Em... thấy ổn chứ?"

Dunk lặp lại câu hỏi bằng giọng nói tưởng tượng, nhép môi, không thành tiếng. Sau đó ngửa đầu ra sau, cười không âm thanh.

Phuwin siết chặt tay. Anh không thể im lặng được nữa.

Đêm hôm đó, khi Joong trở về, Phuwin chờ hắn sẵn trong phòng làm việc.

— "Anh đang giết người."

Joong không ngẩng lên khỏi xấp hồ sơ.

— "Nó chưa chết."

— "Không chết không có nghĩa là sống."

Joong ngẩng đầu. Đôi mắt lạnh như thép.

— "Em đang nói gì?"

— "Dunk đang phát triển chứng rối loạn phân ly." – Phuwin ném tập hồ sơ chẩn đoán lên bàn. – "Nó đã bắt đầu tạo ra ảo giác. Nói chuyện một mình. Nhìn vào khoảng không. Nó sẽ mất đi bản thân nếu tiếp tục như vậy."

Joong cười khẩy.

— "Vậy thì tốt. Anh thích đồ vật biết tự nói chuyện."

Phuwin nín thở, cố kìm cơn giận.

— "Anh cần trị liệu. Cả hai người."

Joong đứng dậy, tiến lại gần em họ, từng bước một.

— "Em nghĩ anh bị điên?"

— "Không." – Phuwin nhìn thẳng. – "Anh bị tổn thương. Và anh đang chuyển tổn thương đó thành tra tấn người khác."

Một thoáng yên lặng.

Joong thì thầm:

— "Anh không thể yêu. Anh không tin ai. Và nó... nó là thứ duy nhất anh có thể kiểm soát."

— "Không, anh không kiểm soát được gì cả." – Phuwin nói nhanh. – "Anh đang để con quỷ bên trong mình ăn mòn cả hai người. Nếu anh còn coi nó là người, hãy thả nó ra. Còn không... chính tay em sẽ báo cảnh sát."

Joong không đáp. Hắn rót một ly rượu, nhấp một ngụm. Mắt hắn nhìn xa xăm.

Rồi nói, rất khẽ:

— "Muộn rồi."

Dunk ngày càng mất kết nối với thực tại.

Cậu không còn ăn. Chỉ ngồi trong góc, lặp đi lặp lại những câu nói vô nghĩa trong đầu. Có hôm, em viết bằng máu lên tường những dòng chữ không đầu không cuối: "Mẹ ơi, Dunk không muốn đau nữa."

Có hôm, Joong bước vào và thấy cậu tự cào tay đến toạc thịt. Khi hắn hỏi, Dunk chỉ nói, bằng giọng nói tưởng tượng trong đầu:

"Tôi chỉ muốn chắc rằng mình vẫn còn cảm giác."

Joong im lặng, lần đầu tiên trong đời không biết nói gì.

Hắn rời đi, để lại cánh cửa mở.

Dunk không chạy. Cậu chỉ nhìn cánh cửa một lúc, rồi lại quay về góc phòng.

Vì bên ngoài, với cậu, còn đáng sợ hơn bên trong.

Một đêm, cậu nằm mơ.

Trong giấc mơ, Joong không còn là Joong. Mà là một người khác – người đàn ông có khuôn mặt hiền lành, mắt đen sâu, dịu dàng gọi tên cậu.

Cậu chạy theo, gọi "Ba ơi."

Nhưng khi đến gần, khuôn mặt ấy tan ra như sáp dưới lửa, để lộ nụ cười lạnh băng của Joong, máu chảy từ miệng hắn, và hắn thì thầm:

"Mày là của tao."

Cậu choàng tỉnh, toàn thân toát mồ hôi.

Tâm trí Dunk là một tấm gương đang nứt.

Từng vết nứt lan ra. Rạn vỡ. Cậu không còn biết điều gì là thật. Không còn cảm nhận được thời gian, không gian, thậm chí cả chính mình.

Khi Joong bước vào vào đêm đó, hắn thấy Dunk đang ôm một chiếc áo khoác cũ của hắn thứ mà hắn ném vào phòng từ lâu và đang vỗ về nó như em bé.

Joong không lên tiếng. Hắn ngồi xuống cạnh cậu, nhìn em trong vài phút. Rồi, lần đầu tiên, hắn giơ tay ra chạm nhẹ lên đầu em.

Không có dục vọng. Không có tức giận. Chỉ là một cái vuốt ve nhè nhẹ, như đang an ủi một đứa trẻ.

Và Dunk, trong cơn mê sảng, ngước mắt lên nhìn hắn, ánh mắt như nói lên điều gì đó mà Joong có thể cảm nhận được

"Ba có giận không?"

Joong khựng lại.

Hắn không biết trả lời thế nào. Vì lần đầu tiên, ánh mắt đó không gọi hắn là "Chủ nhân". Cũng không nhìn hắn bằng đôi mắt sợ hãi. Mà là ánh mắt của một đứa bé đang van xin sự tha thứ từ một người không tồn tại.

Joong bỗng thấy khó thở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip