XI.

Cơn mưa vẫn tiếp tục đổ xuống ngoài cửa sổ, không ngừng nghỉ như nỗi đau trong lòng Dunk. Mỗi giọt mưa rơi xuống như một nhịp đập của trái tim cậu, đập điên cuồng và nặng nề. Dunk nằm trên giường bệnh, đôi mắt cậu vẫn vô hồn, như một con tàu mất phương hướng giữa đại dương mịt mờ. Không còn ai có thể cứu cậu, và cậu cũng không còn mong đợi điều gì.

Dunk không còn cảm giác với thế giới này. Cậu không còn cảm giác với cơ thể của mình, không còn cảm giác với những người xung quanh. Mọi thứ đã quá muộn màng. Hạnh phúc là điều xa vời, và đau khổ là thứ duy nhất cậu cảm nhận được. Cậu sống, nhưng chỉ là tồn tại. Chỉ là một cái xác vô hồn, một bóng ma vất vưởng trong cõi đời này.

Mỗi ngày trôi qua như một sự tra tấn, một nỗi cô đơn không thể xóa nhòa. Dunk đã thử mọi cách để quên đi. Nhưng không thể. Cậu không thể thoát khỏi quá khứ đen tối mà Joong đã để lại. Cậu không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh về những ngày tháng trong chợ đen, về những lần bị giam cầm, về những lần bị đánh đập. Dunk đã không còn là chính mình nữa. Cậu là một con người bị đè bẹp, bị bóp nghẹt dưới những khối nỗi đau không thể xóa nhòa.

Joong ngồi trong phòng điều trị, đôi mắt mệt mỏi và sâu thẳm. Hắn đã quyết định tham gia vào liệu trình điều trị tâm lý. Không phải vì hắn muốn thay đổi, không phải vì hắn muốn chữa lành, mà vì hắn không thể nhìn Dunk tự hủy hoại chính mình nữa. Dunk đã trở thành một phản chiếu của chính sự hủy hoại trong Joong. Những cuộc điều trị không mang lại gì nhiều, nhưng ít nhất, chúng cho hắn một lối thoát tạm thời khỏi cái vỏ bọc mà hắn đã tạo dựng cho mình.

Từng lần gặp bác sĩ, Joong cảm thấy như mình đang mở rộng một cánh cửa vào một thế giới hoàn toàn xa lạ. Hắn không quen với cảm giác đối diện với chính mình. Hắn không quen với sự yếu đuối và tổn thương mà hắn luôn cố gắng trốn tránh. Nhưng Dunk lại giống như một tấm gương phản chiếu sự tàn phá mà hắn đã gây ra.

— "Anh đã làm gì với Dunk?" Bác sĩ hỏi, đôi mắt nghiêm nghị nhưng không thiếu sự đồng cảm.

Joong ngồi đó, im lặng. Hắn không biết phải trả lời thế nào. Những từ ngữ không thể hiện hết được cảm giác tội lỗi mà hắn đang phải chịu đựng. Hắn chỉ có thể nhìn vào ánh mắt bác sĩ, cố gắng hiểu những gì đang xảy ra trong đầu mình.

— "Tôi đã làm hỏng tất cả." Hắn thở dài, giọng đầy tuyệt vọng. "Tôi đã hủy hoại em ấy."

Bác sĩ nhìn hắn, không vội vàng đưa ra lời khuyên, mà chỉ im lặng, để Joong tự nhìn lại mình.

Về phần Dunk, ngày hôm đó, cậu lại một lần nữa rơi vào sự tăm tối của chính mình. Mỗi phút trôi qua trong phòng bệnh như một sự tra tấn. Cậu đã nghĩ đến cái chết hàng nghìn lần, nhưng lần này, Dunk cảm thấy sự thôi thúc mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cái chết không còn là một ý tưởng xa vời. Nó là một lựa chọn thực sự. Một cách thoát khỏi tất cả. Một cách để không còn phải chịu đựng nữa.

Dunk lén lút lấy mảnh dao nhỏ, lần này, không phải để cắt tay. Cậu muốn chấm dứt mọi thứ. Nhưng khi tay cậu nắm chặt con dao, một cảm giác kỳ lạ lại nổi lên. Cảm giác ấy khiến Dunk dừng lại. Cậu nhớ lại những lời của Phuwin, của Joong. Họ đã cố gắng kéo cậu ra khỏi vực thẳm này. Họ đã không bỏ cuộc.

Nhưng Dunk không thể nhận ra điều đó nữa. Cậu không thể cảm nhận được tình cảm của họ. Mọi thứ chỉ là màn sương mờ mịt, không thể nhìn rõ. Và cuối cùng, cậu cầm dao, định chấm dứt cuộc sống.

Tay cậu run rẩy, nhưng rồi lại dừng lại. Có cái gì đó ngăn cản cậu. Dunk không biết đó là gì, nhưng cậu cảm thấy mình không thể làm được. Cảm giác sợ hãi, cảm giác bị mắc kẹt, và cảm giác bị áp bức vẫn đè nặng lên cậu.

Joong nghe tiếng bước chân vội vã từ hành lang. Tim hắn đập mạnh, không phải vì lo lắng cho bản thân, mà vì lo sợ cho Dunk. Một phần trong hắn không thể chấp nhận sự thật là Dunk có thể chết, có thể bỏ đi khỏi thế giới này, mà không kịp làm gì.

Hắn lao ra khỏi phòng điều trị, không quan tâm đến bác sĩ, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Chỉ có Dunk. Chỉ có cậu.

Khi Joong đến phòng bệnh của Dunk, hắn thấy cậu đang ngồi đó, tay cầm con dao nhỏ, đôi mắt không có tiêu cự, nhìn chằm chằm vào vật sắc nhọn trong tay. Tim Joong như thắt lại. Hắn không thể để Dunk tiếp tục làm điều đó. Không thể.

— "Dunk!" Hắn hét lên, bước đến gần cậu, nhưng vẫn giữ một khoảng cách, không muốn ép cậu phải đối diện với hắn.

Dunk không nhìn hắn. Cậu chỉ ngồi đó, đôi mắt trống rỗng, như một người không còn tồn tại trong thế giới này. Hắn bước lại gần hơn, ngồi xuống bên cạnh cậu.

— "Anh xin lỗi," Joong nói, giọng hắn vỡ ra như một tiếng rên rỉ. "Anh biết mình đã làm hại em. Nhưng em không thể chết. Em không thể bỏ anh ở lại."

Dunk vẫn không phản ứng. Hắn không biết phải làm gì để kéo Dunk ra khỏi vực thẳm này. Nhưng hắn biết, nếu không làm gì, cậu sẽ không còn nữa.

— "Anh sẽ thay đổi," Joong thì thầm. "Anh sẽ ở lại đây. Em không cô đơn nữa."

Nhưng Dunk không đáp lại. Cậu chỉ ngồi đó, như một cái xác, không còn cảm nhận được gì ngoài nỗi đau và sự trống rỗng. Trong đầu cậu, chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip