XII.

Bệnh viện tư nhân nằm ở ngoại ô Bangkok. Những dãy hành lang dài, trắng toát và yên tĩnh như trôi lơ lửng giữa một cõi vô thực. Tầng sáu – nơi dành cho những bệnh nhân đặc biệt cần theo dõi tâm lý liên tục là một thế giới biệt lập, và căn phòng ở góc cuối hành lang ấy giờ đã trở thành cõi tạm của một người.

Dunk.

Cậu vẫn còn sống. Nhưng chẳng ai rõ là sống vì còn sự sống, hay chỉ đơn thuần vì cái chết chưa kịp đến.

Người ta vẫn thường nói: sống sót sau một lần tự sát là cơ hội để bắt đầu lại. Nhưng đối với Dunk đó không phải một sự cứu rỗi. Đó chỉ là sự kéo dài thêm của một nỗi đau không tên. Bởi cậu không còn giọng nói để kêu cứu. Không còn hơi sức để giãy dụa. Và dường như cũng không còn một lý do nào để tiếp tục.

Joong đến bệnh viện mỗi ngày, đúng vào 8 giờ sáng, khi ánh nắng vừa đủ soi qua khung cửa kính mờ đục của hành lang. Hắn vẫn mặc đồ đen, vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng ánh mắt không còn là ánh mắt của một kẻ quyền lực. Mỗi lần hắn bước qua cánh cửa phòng Dunk, mọi vẻ ngoài ấy tan biến, để lộ một người đàn ông kiệt quệ và dằn vặt.

Joong vẫn đang điều trị tâm lý. Lịch trình của hắn chia làm hai phần: nửa ngày ở bệnh viện cùng Dunk, nửa còn lại tại trung tâm phục hồi tâm lý tư nhân mà Phuwin đã sắp xếp. Ban đầu Joong không tin quá nhiều vào trị liệu. Hắn không tin mình cần được điều trị quá sâu. Nhưng sau lần thứ hai Dunk tự tử, hắn không còn lời nào để phản đối nữa.

Một trong những buổi trị liệu gần đây, Joong đã ngồi trước gương và nói với bác sĩ của mình:

"Tôi muốn cứu em ấy. Nhưng tôi không biết mình còn xứng đáng không."

Vị bác sĩ không trả lời ngay. Ông chỉ nhìn Joong hồi lâu rồi nói khẽ:

"Chẳng ai thật sự xứng đáng với sự tha thứ. Nhưng nếu anh còn muốn sống... thì anh phải học cách sống với điều mình đã làm."

Joong hiểu. Và lần đầu tiên trong đời, hắn không cố kiểm soát. Hắn để những giấc mơ kéo đến – những giấc mơ đầy máu, đầy bóng tối, nơi Dunk xuất hiện với đôi mắt trống rỗng, kéo hắn vào vực sâu không đáy.

Trong phòng bệnh, Dunk vẫn không nói được. Nhưng cậu nhìn mọi người bằng ánh mắt trầm mặc lạ lùng. Cậu biết họ đang cố. Cậu cảm nhận được sự hiện diện của Joong, của Phuwin, của Pond. Họ nói chuyện với cậu mỗi ngày, đọc sách, kể chuyện, mở nhạc cậu từng thích. Nhưng cậu không phản ứng.

Một lần, khi Pond mở điện thoại phát bài River Flows in You, mắt Dunk khẽ chớp.

Pond vội nói:

— "Cậu còn nhớ bài này không? Tôi chắc cậu đã từng nghĩ đến khung cảnh cậu tưởng tượng khi nghe nó. Là một ngôi nhà nhỏ, có mèo trắng, có vườn sau..."

Ánh mắt Dunk run nhẹ.

Pond không kiềm được, cười buồn.

— "Cậu từng có giấc mơ mà. Đừng bỏ nó."

Nhưng Dunk chỉ nghiêng đầu, khép mắt lại. Không ai biết đó là từ chối hay đơn giản là cậu không còn đủ sức để nghe thêm nữa.

Phuwin dành nhiều thời gian quan sát Dunk. Là một bác sĩ tâm lý, anh hiểu rõ rằng việc Dunk không phối hợp không phải là vì cậu "khó trị", mà bởi nội tâm cậu đã vỡ vụn quá lâu, đến mức mọi niềm tin đã bị rút cạn.

Một hôm, sau khi mọi người rời đi, Dunk được thay băng vết thương bởi y tá. Joong đã rời bệnh viện sớm hơn hôm đó để đến phiên trị liệu cá nhân. Cậu không nói gì, nhưng khi cánh cửa đóng lại, và căn phòng chỉ còn tiếng máy truyền dịch, Dunk lặng lẽ đứng dậy, chân còn run rẩy.

Cậu tiến đến cửa sổ.

Không cao lắm. Tầng sáu. Cũng đủ.

Cậu mở khóa an toàn thứ mà bệnh viện từng nghĩ là không cần thiết vì cậu quá yếu. Nhưng họ đã đánh giá sai.

Cậu gắng sức đẩy cánh cửa kính.

Gió lạnh tràn vào, thổi tung mái tóc bết dính mồ hôi.

Cậu nhấc chân lên bệ cửa. Không sợ. Không run.

Nhưng đúng lúc đó cửa phòng bật mở.

Joong.

Hắn không hét lên. Không nói gì. Chỉ lao đến như một cơn lốc, kéo mạnh Dunk ngược lại. Hai người ngã xuống sàn. Tiếng thở dốc, tiếng va chạm, tiếng máu chảy từ vết thương cũ bị bung ra.

Dunk không chống cự. Cậu chỉ nhìn hắn lần đầu tiên bằng ánh mắt chán nản đến tuyệt vọng.

Joong siết chặt cậu vào lòng, nước mắt lặng lẽ rơi:

— "Anh xin em. Đừng đi."

Dunk không trả lời. Không thể. Nhưng trong ánh mắt ấy Joong biết cậu không làm vì oán giận. Mà vì cậu thật sự tin rằng không còn chỗ nào cho mình nữa.

Sau sự việc đó, bệnh viện siết chặt an ninh. Các buổi điều trị được tăng cường, và Dunk được chuyển đến phòng có giám sát liên tục. Phuwin và Pond thường xuyên đến, mang theo sách, đồ ăn mềm, và cả thư của những người từng sống sót sau trầm cảm mà Phuwin sưu tầm.

Một lần, Pond lặng lẽ để lại một cuốn vở trắng. Trong đó là dòng chữ anh nắn nót viết:

"Nếu em không thể nói, em có thể viết. Nếu không thể viết, em có thể vẽ. Nếu không thể làm gì cả... chỉ cần sống thôi, cũng đủ rồi."

Vài ngày sau, Joong vào phòng. Hắn thấy cuốn vở ấy bị đặt úp xuống bàn. Mở ra, hắn bắt gặp một nét bút run rẩy, như chữ trẻ con mới tập viết:

"Sống... là đau."

Dưới đó là một nét gạch mảnh:

"Nhưng chết thì... còn gì để chờ nữa?"

Joong cầm cuốn vở, tay hắn run. Nhưng lần đầu tiên, hắn không khóc. Hắn bước ra ngoài, đi thẳng đến phòng bác sĩ.

— "Tôi muốn ở lại điều trị. Không chỉ đến mỗi chiều. Tôi muốn ở lại luôn."

Bác sĩ nhìn hắn, gật đầu. "Anh chắc chứ?"

— "Tôi phải học cách sống... để còn giữ em ấy sống."

Những ngày sau đó, một điều nhỏ xảy ra khiến cả bệnh viện như nín thở.

Dunk bắt đầu vẽ.

Không nhiều. Chỉ là vài nét nguệch ngoạc, như những bóng người, như một cánh cửa bị đóng, như một con mèo nằm cuộn tròn trong góc. Nhưng điều đó cũng đủ để Pond và Phuwin bất ngờ khi nhìn thấy.

Phuwin chỉ nói một câu:

— "Em ấy chưa từ bỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip