XIX.

Trời đêm nay không lạnh, nhưng gió vẫn đủ làm Joong co vai khi đứng bên ngoài cánh cổng biệt thự nhà Pond và Phuwin. Hắn đã uống rượu. Không nhiều, nhưng đủ để tâm trí trở nên nửa tỉnh nửa say – một trạng thái mà hắn không còn lẩn trốn được những cảm xúc đã dồn nén quá lâu.

Đã hơn bảy tháng kể từ cái ngày Dunk có ý định nhảy khỏi ban công trước mặt hắn. Hơn bảy tháng Joong sống trong những đêm thức trắng, những cơn ác mộng bủa vây và ánh mắt đầy tội lỗi khi nhìn vào gương.

Giờ đây, khi Dunk đã không còn tìm đến cái chết, khi cậu bắt đầu ăn uống trở lại, chịu giao tiếp với Phuwin và Pond, thậm chí còn bắt đầu luyện nói... Joong lẽ ra nên vui.

Nhưng tại sao, một ánh mắt lặng im của em lại khiến trái tim hắn thắt lại?

Tại sao, khi em gọi "anh Pond" hay "anh Phuwin" bằng giọng khàn yếu, hắn lại thấy lòng đau như bị ai đó bóp nghẹt?

Tại sao, em vẫn không thể gọi tên hắn... dù chỉ một lần?

Joong bước vào nhà sau khi được người làm mở cổng. Không gian yên tĩnh và ấm áp, ánh đèn dịu dàng phủ lên từng góc tường. Một phần hắn muốn quay đi, trở về với công việc hay những cuộc họp thâu đêm nơi không có em, nơi hắn không phải đối diện với cảm giác bất lực mỗi lần em né tránh ánh nhìn của hắn.

Nhưng một phần trong hắn phần ngày càng lớn dần lại muốn ở bên Dunk, lặng lẽ như chiếc bóng, chỉ để chắc chắn rằng em vẫn đang tồn tại.

Cánh cửa phòng Dunk hé mở. Đèn ngủ mờ mờ đủ soi rõ hình dáng người đang ngủ.

Joong bước vào, đôi chân như tự biết đường mà tránh tiếng động. Hắn dừng lại cạnh giường, ngồi xuống, đôi mắt không rời gương mặt đang yên giấc kia.

Dunk vẫn gầy, nhưng đã có chút da thịt trở lại. Hai má không còn hõm sâu như trước, và đôi môi dù vẫn nhợt đã hồng hào hơn chút ít. Cậu ngủ nghiêng, tay ôm một chiếc gối nhỏ hình con thỏ, tóc xõa xuống trán, vài sợi chạm lên lông mi.

Hắn không biết mình ngồi đó bao lâu, chỉ cảm thấy có gì đó trong ngực đau âm ỉ, giống như bị xé rách từ bên trong.

Rồi hắn khẽ cất tiếng, giọng trầm, lạc đi vì rượu và vì cảm xúc.

— "Dunk à..."

Dunk không phản ứng. Hắn biết em ngủ rất sâu, nhất là sau những giờ trị liệu mệt mỏi.

— "Anh không phải là người tốt. Chưa bao giờ là một người tốt."

Joong hít sâu, ánh mắt cụp xuống.

— "Ngày em đến với anh, là một ngày tệ hại. Em run rẩy, ánh mắt như con thú bị săn đuổi, vậy mà anh lại thấy thích thú. Thứ thích thú đó giờ khiến anh buồn nôn kinh tởm chính bản thân mình.Anh thật sự xin lỗi em."

Hắn rướn người về trước, khuỷu tay tựa lên đầu gối, hai tay siết lại thành nắm.

— "Có những đêm anh tỉnh dậy, tim đập thình thịch, vì trong mơ thấy em ngã xuống từ tầng cao... Máu em loang đầy sàn. Anh lao đến nhưng không thể chạm vào em."

Joong nhắm mắt, đôi vai khẽ run.

— "Anh sợ, Dunk à. Lần đầu tiên trong đời... anh biết sợ mất một người."

— "Anh đã thử tất cả rồi... kiểm soát em, dọa nạt em, dỗ dành em, bảo vệ em. Nhưng em vẫn không nói với anh một lời. Em vẫn nhìn anh như kẻ thù..."

Giọng Joong nghẹn lại. Hắn không nói thêm nữa, chỉ ngồi đó, im lặng thật lâu, đến khi ánh đèn ngủ gần như mờ hẳn.

Dunk vẫn nằm yên, nhưng đôi mi đã khẽ run. Trái tim em không thể bịt tai trước những lời chân thật đó. Mỗi tiếng "xin lỗi", mỗi câu "anh sợ", như những viên đá nhỏ ném vào mặt hồ lặng tênh bên trong em làm khuấy động tất cả những tổn thương mà em cố kìm nén.

Joong ngẩng đầu sau một hồi lâu, nhìn em lần cuối trước khi định rời đi.

— "Chỉ cần em sống... như thế này là đủ với anh rồi."

Hắn cúi xuống, chạm nhẹ môi mình lên mu bàn tay em không phải một nụ hôn tình dục, không phải sự chiếm hữu, mà là lời thề lặng lẽ của một người từng đánh mất tất cả.

Ngay lúc ấy, bên ngoài cửa phòng, hai bóng người nấp sau tấm rèm đã chứng kiến tất cả. Pond siết nhẹ lấy tay Phuwin, trong lòng nghẹn lại.

Phuwin thì thầm, mắt long lanh:

— "Anh ấy đã không còn là Joong của trước đây nữa."

— "Ừm. Nhưng cậu ấy vẫn cần thêm thời gian... như Dunk vậy."

Họ không vào phòng. Không xen vào khoảnh khắc riêng của hai người. Họ chỉ lặng lẽ quay đi, mang theo trong lòng một tia hy vọng rằng... một ngày nào đó, sẽ có lời đáp lại.

Trên giường, Dunk khẽ mở mắt.

Em đã nghe thấy tất cả.

Đôi mắt em chớp nhẹ, môi mím lại, ngón tay khẽ động đậy như muốn níu giữ hơi ấm Joong vừa để lại.

Không phải tha thứ.

Không phải yêu lại.

Nhưng là một cánh cửa nhỏ hé mở... trong lòng một người đã từng đóng tất cả với thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip