XVI.
Mùa mưa đã dứt từ lâu. Nắng đầu mùa khô nhảy nhót trên bệ cửa sổ phòng bệnh, trải dài xuống sàn gạch trắng, loang ra như ánh sáng của một tia hy vọng. Nhưng Dunk không nhìn thấy nắng. Em chỉ nhìn thấy bóng tối ở phía sau mi mắt nơi giam giữ những ký ức em không bao giờ muốn mở ra lần nữa.
Joong đang ngồi trước mặt em, trên chiếc ghế nhỏ cạnh giường. Hắn lặng lẽ, tay xoay tròn một chiếc móc khóa gỗ hình ngôi nhà món quà mà hắn đã đặt làm riêng ở xưởng điêu khắc và đó là món Dunk từng yêu thích.
— "Phòng đã được sửa lại hoàn toàn," Joong nói, giọng khàn khàn. "Không còn bất cứ thứ gì cũ. Không còn căn phòng tối. Không còn camera. Không có khóa. Không có... kỷ niệm xấu."
Dunk vẫn không nhìn hắn. Em đang vẽ, từng nét chì in lên giấy chậm rãi như thể tim em đang đập từng nhịp rất cẩn thận.
Joong rút một tờ giấy từ túi áo là quyết định cho phép Dunk xuất viện về điều trị ngoại trú. Phuwin đã ký. Cả đội điều trị đều xác nhận Dunk đủ điều kiện trở về nhà nếu có người thân giám sát thường xuyên và tuân thủ đúng lịch khám, trị liệu tâm lý và vật lý.
Hắn đặt tờ giấy lên bàn.
— "Anh nghĩ... mình có thể đưa em về. Anh đã chuẩn bị mọi thứ. Quần áo, thuốc, lịch tái khám, thực đơn dinh dưỡng... Anh thậm chí còn đặt tranh em vẽ treo khắp tường phòng để em cảm thấy an toàn hơn."
Dunk dừng bút. Ánh mắt em lướt qua tờ giấy, rồi qua chiếc túi du lịch màu be đã soạn sẵn ở góc phòng. Em im lặng. Nhưng sự im lặng ấy không giống những lần em không biết nói gì. Nó là từ chối.
Joong chợt thấy lòng mình trĩu nặng. Hắn đã tưởng rằng mình làm đủ. Nhưng hắn quên mất một điều "đủ" không phải là những gì hắn chuẩn bị, mà là điều Dunk có thể tiếp nhận.
Dunk cầm bút, viết vào sổ:
"Em không muốn về nơi đó."
Joong thở ra một hơi, chậm và dài. Hắn đã đoán được, nhưng khi thấy lời đó viết ra rõ ràng, hắn vẫn thấy tim đau nhói. Hắn đứng dậy, bước ra ban công nhỏ, nơi gió sớm đang lùa vào, mang theo mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ.
Trong phòng, Dunk ôm gối vào lòng, mắt nhìn xuống sàn. Cảm giác sợ hãi không đến từ hiện tại, mà từ ký ức. Mỗi khi Joong nhắc đến "về nhà", em không thấy hình ảnh của một mái ấm, không thấy một chiếc ghế êm, một bàn ăn sáng hay mùi bánh mì nướng. Em chỉ thấy sàn đá lạnh, dây trói cổ tay, ánh đèn vàng chập chờn, và đôi mắt của người đã từng muốn xóa bỏ nhân cách của em.
Từ lần tự tử không thành, Dunk không còn nói đến cái chết. Nhưng điều đó không có nghĩa là em đã tha thứ. Hay quên. Hoặc là em tin rằng mình có thể sống tiếp một cách bình thường.
Có những thứ không thể "quay lại từ đầu". Có những tổn thương chỉ cần một không gian quen thuộc là đủ để kéo ngược em trở về hố sâu. Và "ngôi nhà" Joong chuẩn bị, dù sạch sẽ đến đâu, vẫn nằm trong tòa biệt thự đó nơi em đã chết đi từng phần một.
Phuwin đến vào buổi trưa, như đã hẹn.
Anh vừa bước vào đã thấy Joong đứng ngoài ban công, dáng lưng gồng lên như đang cố gắng chịu đựng. Bên trong, Dunk ngồi như hóa đá trên giường, chiếc túi du lịch vẫn nằm ở góc phòng như một sự áp đặt lặng thầm.
Phuwin không hỏi gì. Anh chỉ cởi áo khoác, tháo kính, rồi ngồi xuống cạnh Dunk.
— "Anh nghe nói hôm nay em được phép về nhà."
Dunk gật đầu nhẹ. Rồi lắc.
— "Không muốn?" Phuwin hỏi.
Dunk viết:
"Ở đó em từng muốn chết."
Phuwin nhìn vào câu đó rất lâu. Trong lòng anh, vừa có chút giận không phải với Dunk, mà với Joong, vừa có chút thương đến nghẹn họng. Anh đưa tay, nhẹ nắm lấy cổ tay Dunk, lần theo vết sẹo nhỏ nhưng sâu đó là bằng chứng của lần tự tử mà tất cả bọn họ không thể nào quên.
— "Vậy em muốn ở lại đây?"
Dunk viết:
"Ít nhất, ở đây... em được bảo vệ."
Phuwin khẽ gật.
— "Và nếu có một nơi mới, một nơi không phải biệt thự đó, một nơi không có ký ức xấu em có thể thử đến đó không?"
Dunk không trả lời ngay. Một lúc lâu sau, em viết:
"Nếu có nơi như thế..."
Joong đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện từ ban công. Hắn bước vào, ngồi xuống mép giường đối diện Dunk, cầm tờ đơn xuất viện lên, xé làm đôi.
— "Anh xin lỗi."
Dunk nhìn hắn.
Joong tiếp tục:
— "Anh nghĩ chỉ cần anh làm lại căn phòng, dọn sạch ký ức, là có thể sửa sai. Nhưng anh đã quên... em là người phải sống trong đó, không phải anh."
Hắn ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng vào mắt em:
— "Nếu em chưa sẵn sàng, anh sẽ không ép. Và nếu em muốn một nơi hoàn toàn mới thì anh sẽ tìm. Một nơi không gợi nhớ, không có bóng quá khứ, chỉ có những thứ em chọn để mang theo."
Dunk hơi run nhẹ.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, em thấy Joong không cố thay đổi em. Không cố ép em tha thứ. Không dùng nợ nần hay cảm giác tội lỗi để kéo em lại gần. Hắn chỉ đang... thật sự lùi lại một bước. Cho em không gian để thở. Để chọn.
Phuwin đứng lên, vỗ vai Joong.
— "Tốt rồi. Đây mới là bước đầu của chữa lành thật sự."
Joong gật đầu, lần đầu tiên không cảm thấy nặng nề khi lùi lại.
Tối hôm đó, căn phòng vẫn sáng đèn. Dunk ngồi vẽ thêm một bức tranh vẫn là cánh cửa sắt rêu phong, nhưng lần này, có một khe ánh sáng nhỏ rọi từ dưới chân cửa vào. Không đủ để nhìn thấy thế giới bên ngoài, nhưng đủ để biết: phía bên kia không phải bóng tối.
Và trong ánh đèn hành lang bệnh viện, Joong ngồi chờ. Không cầm chìa khóa, không mang móc khóa hình nhà. Chỉ có bàn tay trống rỗng sẵn sàng nắm lấy, nếu em đồng ý bước ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip