XVII.

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa sổ phòng bệnh, dịu nhẹ và ấm áp hơn mọi ngày. Một buổi sáng tưởng như bình thường, nhưng lại mang theo một quyết định quan trọng.

Phuwin bước vào phòng, tay cầm hai ly sữa hạt còn bốc hơi, đặt một ly lên bàn, rồi ngồi xuống mép giường. Anh không nói gì ngay, chỉ nhìn Dunk – cậu bé mảnh khảnh với đôi mắt đã thôi hoảng loạn, nhưng vẫn phảng phất bóng tối sâu trong đáy mắt. Cậu đang ngồi dựa vào gối, ôm quyển sổ vẽ mới được Joong mua cho, tay cầm bút chì, vẽ từng đường nét mảnh mai lên trang giấy.

Dunk không nhìn anh, nhưng cậu biết. Phuwin luôn đến khi tâm trạng cậu tệ nhất và ở lại khi không ai khác ở bên.

"Joong muốn xây lại một nơi mới cho em," Phuwin bắt đầu, giọng dịu dàng như lời ru. "Một nơi không có bóng tối cũ. Nhưng sẽ mất thời gian. Trong lúc đó, anh và Pond muốn mời em về ở với bọn anh một thời gian. Ở nhà anh rất yên tĩnh. Có vườn. Có hồ cá. Có một căn phòng nắng nhẹ buổi sáng và ấm vào buổi tối... rất hợp với việc phục hồi thanh quản."

Dunk dừng bút. Cậu vẫn không ngẩng đầu. Chỉ nhìn chằm chằm vào bức vẽ một căn phòng nhỏ, cửa sổ mở ra vườn, có chậu cây và chiếc ghế bập bênh.

"Anh biết em sợ. Nhưng lần này khác." Phuwin nhẹ giọng, "Joong sẽ không để em một mình. Anh và Pond cũng vậy. Không ai bắt em phải vui ngay, cũng không ai giục em phải hồi phục ngay. Chỉ cần em đồng ý... rời khỏi nơi này, bước một bước nhỏ thôi."

Cậu cắn nhẹ môi dưới. Một vệt đỏ hiện lên vết cắn quá quen thuộc, là thói quen khi lo lắng của Dunk.

Vài phút trôi qua trong im lặng.

Rồi cậu gật đầu. Rất chậm.

Không phải vì cậu đã sẵn sàng tha thứ. Cũng không phải vì cậu tin mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Mà vì... cậu đã mỏi mệt đến mức không thể ở lại căn phòng bệnh kia thêm nữa.

Hôm Dunk rời viện, trời nắng nhạt. Phuwin đẩy xe lăn, Pond đi bên cạnh mang túi đồ nhỏ, trong đó có chiếc khăn lông Joong mua từ Pháp, quyển sổ vẽ và con gấu bông đã bạc màu mà cậu ôm suốt trong những đêm mất ngủ.

Joong đứng ở cổng bệnh viện, không nói gì, chỉ cúi xuống thắt lại khăn choàng cho cậu, kéo mũ hoodie trùm lên đầu. Hắn nhìn cậu thật lâu. Và lần đầu tiên trong nhiều tháng, Dunk không tránh ánh mắt ấy.

Cậu không gật đầu, cũng không mỉm cười. Nhưng ánh mắt không còn ghét bỏ.

Đó là một bắt đầu.

Ngôi biệt thự nằm trong khu yên tĩnh ven ngoại ô, có vườn xanh rợp, hàng rào trắng thấp và lối đi lát đá uốn quanh bãi cỏ. Người giúp việc đều là những người lớn tuổi hiền hậu, đã làm việc cho gia đình Pond từ trước khi cậu sinh ra. Ai cũng biết Dunk từ lời của hai cậu chủ, nhưng không ai hỏi về quá khứ.

Họ chào đón cậu bằng nụ cười, bằng món cháo nóng để sẵn trên bàn, bằng chiếc khăn lông thơm mùi hoa nhài và ánh mắt trìu mến.

Dunk ban đầu chỉ ở trong phòng căn phòng phía Đông có cửa sổ lớn nhìn ra vườn hoa lan. Cậu im lặng, ngủ nhiều, và thỉnh thoảng vẽ suốt hàng giờ. Nhưng khác với bệnh viện nơi mỗi nét vẽ là những cơn ác mộng u uất giờ đây tranh của Dunk có màu: những gam màu nhạt như nước pha loãng, đôi khi là ánh vàng của ánh sáng, đôi khi là xanh nhạt của cỏ non.

Cậu vẫn chưa thể phát âm, nhưng đã bắt đầu luyện cơ thanh quản mỗi ngày. Phuwin là người hướng dẫn chính, cùng một bác sĩ phục hồi chức năng được mời đến tận nhà. Mỗi sáng, họ luyện tập với các bài vận động nhẹ, massage thanh quản, tập hít thở đều và mở rộng âm thanh bằng hơi.

Pond đôi khi cũng tham gia. Anh chẳng hiểu nhiều, nhưng lúc nào cũng ở cạnh, cầm bảng gỗ cho Dunk viết câu đơn hoặc chọn chữ cái, cổ vũ em mỗi khi em thoáng nản chí.

Joong không ở lại biệt thự, nhưng gần như đến mỗi ngày. Hắn mang theo trái cây tươi, sách vẽ, bút màu mới, những món ăn Dunk thích từ trước. Có hôm, hắn chỉ ngồi trong vườn, nhìn cậu qua cửa sổ. Có hôm, hắn dắt tay cậu dạo quanh lối đi lát đá.

Cả hai không nói gì cũng không thể. Nhưng thinh lặng không còn là áp lực. Mà trở thành một dạng đối thoại riêng giữa hai linh hồn từng vỡ nát.

Một buổi chiều, Dunk ngồi trong vườn, sổ vẽ đặt trên đùi, tay cầm bút chì. Cậu vẽ căn phòng mới có cửa kính rộng, có sofa đơn màu xám, có kệ sách thấp. Joong ngồi trên bậc thềm, im lặng nhìn.

Khi cậu giơ sổ lên cho hắn xem, Joong nhận ra: căn phòng trong tranh... là bản vẽ mô phỏng chính căn nhà mới mà hắn đang xây.

Joong không hỏi em làm sao biết.

Dunk cũng không giải thích.

Chỉ có một sự thật đang nảy mầm trong thinh lặng: cậu đã bắt đầu chấp nhận sự tồn tại của hắn trong thế giới mới không phải như bóng tối cũ, mà như một phần của hành trình chữa lành.

Đêm hôm đó, trong phòng, Dunk nằm nghiêng, ôm con gấu bông được Joong mua, nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa kính. Cậu không mơ thấy cơn ác mộng chợ đen nữa. Không còn giấc mơ máu, dao hay căn phòng lạnh buốt.

Cậu chỉ thấy mình đứng trong khu vườn, vẽ những bông hoa lan.

Và khi tỉnh dậy, lần đầu tiên sau nhiều tháng... cậu không thấy sợ ánh sáng ban mai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip