XVIII.
"Có những nỗi đau không cần nói ra, nhưng vẫn khiến người khác nghe thấy bằng trái tim."
Dunk sống trong biệt thự của Phuwin và Pond đã hơn một tháng.
Cuộc sống ở đây yên tĩnh đến mức gần như cách biệt hẳn với thế giới. Không tiếng còi xe. Không tiếng bước chân lạ. Không có ai lớn tiếng quát tháo, không còn tiếng kim loại nặng nề hay tiếng cửa sắt khóa trái. Chỉ có tiếng chim buổi sáng, tiếng nước chảy từ đài phun nhỏ giữa vườn, và tiếng gió thổi qua hàng cây.
Ban đầu, Dunk không bước ra khỏi phòng.
Em chỉ ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh nắng rọi vào những tán cây. Mỗi lần Pond gõ cửa, em không đáp. Mỗi lần Phuwin đem thuốc và thức ăn đến, em không nhìn. Nhưng cả hai không bao giờ bỏ cuộc. Họ kiên nhẫn, nhẹ nhàng, không ép buộc em phải nói, phải nghe, hay phải trở thành một phiên bản "bình thường".
Và rồi, một ngày, Dunk tiếp tục vẽ.
Không ai bắt. Không ai hướng dẫn. Em tự lấy giấy và bút chì, ngồi bên bàn nhỏ kê sát cửa sổ, đôi tay gầy guộc bắt đầu chuyển động. Những nét đầu tiên nguệch ngoạc, run rẩy. Nhưng dần dần, trên trang giấy trắng hiện lên hình ảnh không rõ ràng, không màu sắc, chỉ là những bóng người không mặt, những căn phòng đóng kín, những cánh tay đưa ra rồi tan biến.
Pond nhìn thấy bản vẽ đầu tiên vào buổi sáng, khi vào thay nước trong phòng.
Cậu đứng lặng hồi lâu. Không nói gì. Chỉ đặt nhẹ tay lên vai Dunk. Không phải để dỗ dành, mà để nói: "Anh hiểu."
⸻
Ba ngày sau, Dunk cất tiếng.
Là giọng nói thật rất nhỏ, như làn gió nhẹ chạm qua mặt nước. Không trọn vẹn. Có phần khàn đục, gãy đoạn. Nhưng đó là giọng nói... là âm thanh mà Phuwin tưởng sẽ chẳng bao giờ được nghe lại nữa.
— "Muối..."
Dunk chỉ vào món canh rong biển Phuwin nấu, cất tiếng như thể đã chuẩn bị từ rất lâu. Không phải là đòi hỏi. Chỉ là một lời thì thầm như cách em thử lại thế giới.
Phuwin ngây người mất vài giây. Rồi bật cười, nước mắt rơi trên má.
— "Ừ, anh quên nêm rồi. Lần sau sẽ mặn hơn một chút, được chứ?"
Dunk không gật đầu. Nhưng em không quay mặt đi như trước nữa.
Tối hôm đó, Pond kể lại cho Joong.
Joong ngồi trong xe trước cổng biệt thự. Không vào, như thường lệ. Chỉ lặng lẽ nghe, ánh mắt dán chặt vào tay mình. Ngón tay run, nhưng không phải vì đau buốt mà vì một thứ cảm xúc khó gọi tên, thứ anh từng không tin mình xứng đáng được cảm nhận.
Dunk đã nói. Nhưng không phải với anh.
Những ngày tiếp theo, Dunk bắt đầu dùng lời nói để mô tả trạng thái của mình. Em không nói nhiều chỉ vài từ: "đói", "đau", "ăn", "ngủ". Nhưng khi nói, ánh mắt em không còn mờ đục nữa. Giọng tuy nghẹn, nhưng là thật. Là thứ âm thanh mà Joong từng ép buộc em phải phát ra bằng cách sai khiến, bằng tổn thương. Giờ đây, nó tự nguyện. Và Joong, dù đứng bên ngoài, cảm thấy rõ sự khác biệt ấy đến đau lòng.
Mỗi ngày, Joong đều để lại một món gì đó trước cổng biệt thự. Không bao giờ anh để tên. Nhưng ai cũng biết là của anh.
Một hôm là quyển sổ vẽ cao cấp. Một hôm là chiếc khăn choàng lông cừu màu nâu đất. Có hôm là lọ nước hoa hương gỗ mà Dunk từng tỏ vẻ thích. Không ai biết Joong làm thế để bù đắp hay tự trừng phạt. Nhưng đều hiểu, anh đang cố gắng.
Dunk biết những món đó từ đâu mà đến. Em nhận hết. Không từ chối, không phản đối. Nhưng cũng không nhắn lại gì.
Em chưa sẵn sàng.
Không phải vì giận. Không hẳn vì sợ. Mà là... vẫn còn quá sớm.
Một buổi chiều, Phuwin nhẹ nhàng hỏi khi đang giúp em tập phát âm bằng thẻ hình:
— "Nếu mai Joong đến, em có muốn nói gì với anh ấy không?"
Dunk lắc đầu. Rồi, rất chậm, em viết lên giấy một dòng bằng bút chì:
"Nếu em nói, anh ấy sẽ nghĩ em đã tha thứ."
Phuwin lặng người.
Câu ấy... là câu đau nhất em từng viết.
Không oán trách. Không phán xét. Chỉ là sự thật: sự tha thứ không đến từ một câu nói, không thể vội vã. Cũng như việc em tập nói từng âm, từng hơi thở cần thời gian và sự tin tưởng.
Joong vẫn đến biệt thự mỗi ngày.
Có hôm, anh lặng lẽ nhìn bóng Dunk thấp thoáng sau cửa sổ. Có hôm, anh ngồi thật lâu trước cổng, đến tận khuya mới rời đi. Không hy vọng điều gì. Chỉ là... ở đó. Như một lời thầm: "Anh vẫn còn ở đây."
Và Dunk... không còn trốn tránh hình bóng ấy.
Em không chạy trốn nữa.
Em đã đủ sức để đối diện với những điều từng ám ảnh. Không phải bằng lời nói, mà bằng ánh nhìn, bằng sự im lặng đã thôi sợ hãi.
⸻
Cuối tháng, khi bác sĩ trị liệu đến kiểm tra, ông khẽ gật đầu hài lòng:
— "Tiến triển tốt. Giọng nói tuy chưa hoàn chỉnh, nhưng phản xạ và độ căng thanh quản đã cải thiện rõ. Nếu tiếp tục như thế này, cháu sẽ sớm có thể nói được nhiều hơn."
Dunk không đáp. Nhưng em nắm tay Phuwin thật chặt.
Pond thì xoa đầu em và trêu nhẹ:
— "Rồi cũng sẽ đến ngày em cãi nhau với tụi anh bằng giọng rõ to cho mà coi."
Dunk mỉm cười. Lần đầu tiên... cười thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip