XX.
Thời gian trôi qua không báo trước, cũng chẳng chờ đợi ai. Đã gần một năm kể từ lần Dunk nằm lặng trong giấc ngủ sâu, giữa ranh giới mỏng manh của sống và chết.
Vậy mà giờ đây, ánh nắng ban mai xuyên qua rèm cửa mỏng của biệt thự, rọi xuống đôi má ửng hồng của em. Không còn gầy guộc, xanh xao như trước. Gương mặt ấy đã dần lấy lại sức sống, dù đôi mắt vẫn còn chút gì đó mơ hồ và thận trọng, như thể em vẫn sợ mình chỉ đang sống trong một giấc mộng dài.
Nhưng ít ra, giờ đây, em đang cười.
Phuwin là người đầu tiên nghe rõ âm thanh ấy một trưa nắng, khi em đang ngồi giữa phòng khách, tay cầm cốc sữa ấm, và Hanabi chui đầu vào áo em, rúc vào lòng như một cục bông trắng phau.
Dunk bật cười, nhỏ thôi, nhưng đủ để Phuwin đứng khựng lại ở bậc thềm.
"Em... vừa cười thật phải không?"
Dunk giật mình, quay đầu lại, hơi cúi thấp như sợ bị phát hiện. Nhưng rồi Hanabi cọ nhẹ lên má em, và em cười lần nữa lần này là vì vui thật sự.
Sau đó, Pond và Phuwin bàn bạc, và một buổi sáng đầy nắng, họ xuất hiện cùng với thêm một "trợ lý đặc biệt".
Parker là một chú Golden Retriever con, to xác nhưng ngốc nghếch, lông xù như cục bông nướng, mắt đen tròn luôn ngân ngấn nước như sắp khóc. Ngay khi được thả xuống sàn, Parker đã lạch bạch chạy về phía Dunk nhưng vấp chân ghế và... lăn quay ra đất.
Dunk tròn mắt, nhìn cún con lồm cồm bò dậy, rồi bật cười, che miệng lại như phản xạ tự nhiên.
Phuwin còn chưa kịp giới thiệu với Hanabi thì cô mèo đã tự khệnh khạng bước ra khỏi lồng, gừ một tiếng cảnh cáo với Parker, rồi nhảy phốc lên sofa cạnh Dunk, cuộn mình lại như công chúa ngồi trên ngai.
Dunk nghiêng đầu, nhìn Hanabi rồi khẽ vươn tay ra. Hanabi không trốn tránh, cũng không tỏ ra hứng thú, chỉ lim dim mắt, nhẹ dụi đầu vào ngón tay em.
Lần đầu tiên sau bao tháng, Joong nghe Pond kể lại rằng Dunk có vẻ... "cảm được thế giới".
Joong bắt đầu ghé đến biệt thự thường xuyên hơn. Không cố gắng nói chuyện, không ép em phải giao tiếp. Anh chỉ ngồi bên, khi thì giúp tưới cây, khi thì mang đến hộp nhạc cổ, để em nghe và chọn âm thanh mình thích.
Một lần Dunk ngồi trong sân sau, nắng rọi nhẹ qua tóc, em cúi đầu cho Hanabi nằm trong lòng, tay rảnh thì đang gỡ gỡ mấy cái kẹp Parker gặm phải. Em không biết, phía bên cửa sổ, Joong đang nhìn, mắt anh hơi đỏ vì ánh nắng, hay... vì điều gì đó khác.
Ngày hôm đó, khi Pond và Phuwin về đến nhà sau ca trực dài, họ nghe tiếng động loạn xạ trong phòng khách.
"Grừ grừ! Woof!"
"Meooow! Phập!"
"Không, Parker! Hanabi, đừng...! Không cào tai em....huhu!"
Pond mở cửa, Phuwin vừa cởi áo khoác xong thì cả hai khựng lại.
Dunk đang bị Parker đuổi vòng quanh ghế sofa, hai chân trần, tóc rối tung nhưng miệng thì cười không ngừng. Hanabi, như một ninja nhỏ, nhảy từ thành ghế này sang ghế khác, liên tục vồ lấy tóc Dunk rồi nhảy ra xa, chơi trò "bắt-và-bỏ".
Tiếng cười ấy vang vọng khắp phòng. Không phải tiếng gió. Không phải tiếng đàn. Mà là tiếng của một cậu bé từng tưởng đã vĩnh viễn mất đi giọng nói.
"Dừng lại... dừng lại... haha... Parker, em sẽ... ngã mất!"
Dunk hét to lên, ngôn từ phát ra không còn ngắt quãng. Câu nói tròn vẹn. Tự nhiên. Thật thà.
Phuwin đứng lặng đi. Pond đưa tay siết nhẹ tay cậu. Cả hai không nói gì chỉ đứng nhìn người em mà họ yêu quý, cuối cùng đã có thể bước qua nỗi đau cũ để sống lại như một đứa trẻ thật sự.
Tối hôm ấy, Dunk ăn hết một bát cháo lớn mà không cần ai đút. Em thậm chí còn lấy thìa gõ nhẹ vào bát khi muốn thêm miếng nữa.
Joong ghé qua sau giờ làm, trên tay là một hộp đựng áo cho Hanabi và sợi dây dắt mới cho Parker.
Khi anh vào đến nơi, Dunk đang nằm nghiêng trên thảm, một tay ôm Hanabi, một tay gãi bụng Parker.
Joong chỉ mỉm cười, cúi xuống đặt hai món đồ lên bàn, rồi khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh.
"Anh mang đến đồ mới cho chúng nó."
Dunk nhìn, rồi quay đi. Nhưng lần này em không né hẳn.
Joong thấy vậy, khẽ nói: "Hôm nay em đã nói chuyện. Anh nghe Pond kể."
Không có phản hồi.
"Anh rất vui." Joong thở nhẹ. "Không cần nói với anh vội. Anh sẽ chờ... như cách anh từng chờ em tỉnh dậy."
Dunk siết tay vào lông Parker, hơi khựng lại.
Parker dụi đầu vào lòng em, Hanabi đạp chân lên ngực Joong rồi nhảy qua như chẳng coi anh là gì.
Joong bật cười nhỏ, xoa đầu cả hai con vật.
"Anh không nghĩ mình lại ganh với một con chó và một con mèo..." Anh lẩm bẩm.
Dunk không cười. Nhưng khóe môi em hơi cong lên. Và Joong thấy thế là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip