XXI.

Những tia nắng cuối mùa nhẹ rọi qua ô cửa kính trong vắt, đổ bóng lên đôi vai gầy đang ngồi lặng lẽ bên chiếc bàn gỗ lớn. Dunk cầm một bản thiết kế nội thất trên tay, mắt chăm chú nhìn vào những chi tiết nhỏ xíu được in rõ nét. Đôi lúc, em nhíu mày, rồi lại nghiêng đầu, như thể đang cố hình dung xem chiếc sofa bọc nhung màu kem sẽ trông thế nào khi đặt bên khung cửa hướng tây có rèm trắng mỏng bay lất phất.

Joong ngồi đối diện, yên lặng nhìn Dunk từ phía sau cốc cà phê đen. Anh không nói gì, không thúc ép, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Đã gần một năm trôi qua kể từ ngày cả hai bắt đầu cùng nhau bước vào hành trình chữa lành. Joong của hiện tại không còn lạnh lùng và áp đặt như trước. Thay vào đó, anh học cách nhẫn nại, học cách nhẹ nhàng, và trên hết... học cách yêu thương.

Căn nhà mới sắp hoàn thiện một biệt thự rộng lớn mang thiết kế hiện đại nhưng vẫn giữ hơi thở thiên nhiên, tràn ngập cây xanh và ánh sáng. Joong đã âm thầm xây dựng nó từ những ngày đầu Dunk còn sợ hãi và từ chối anh trong bệnh viện. Anh chưa từng hỏi ý em về phong cách, màu sơn hay cách bài trí vì anh biết: Dunk cần thời gian. Và giờ đây, khi Dunk chủ động cầm lấy bản phối cảnh, là khi Joong hiểu em đã sẵn sàng bước ra khỏi bóng tối của chính mình.

"Cái này... được không?" Pond hỏi nhẹ, vừa đi tới với một cốc sinh tố trong tay. Dunk quay đầu nhìn, mỉm cười, rồi gật khẽ. Em chỉ tay vào một mẫu gạch lát màu xanh rêu, đôi mắt ánh lên niềm thích thú hiếm thấy. Phuwin cũng kéo ghế ngồi xuống, nhìn Joong với ánh mắt tinh nghịch: "Ai mà ngờ, nhóc ấy lại có gu tốt đến vậy ha?"

Joong không đáp, chỉ hơi nhếch môi cười, ánh mắt anh vẫn dừng trên gương mặt Dunk gầy nhưng đã có má hồng, yếu đuối nhưng không còn vô hồn.

Những ngày sau đó, Joong dành nhiều thời gian hơn cho Dunk. Họ đi đến các cửa hàng nội thất lớn, dạo quanh những showroom rực rỡ màu sắc. Mỗi lần Dunk tỏ ra lúng túng, Joong lại nhẹ nhàng đẩy nhẹ lưng em, cúi đầu hỏi nhỏ: "Em muốn thử cái này không?" Có lần, Dunk lỡ để rơi bảng màu sơn xuống đất, chính tay Joong đã ngồi xổm xuống nhặt từng tấm lên, như thể đó là những mảnh ghép của trái tim em mà anh đang kiên nhẫn thu gom.

Dunk đã có thể nói được nhiều hơn những câu đơn, có lúc vẫn ngập ngừng, nhưng âm thanh đã rõ và có hồn. Em vẫn chỉ nói chuyện với Pond và Phuwin là chính, mỗi lần đến lượt Joong, em chỉ cười, gật đầu... hoặc dùng ánh mắt thay lời. Joong không buồn vì điều đó. Anh biết, trong sâu thẳm em vẫn còn chút cảnh giác không phải vì không muốn nói, mà chỉ là... không biết nên bắt đầu như thế nào.

Cứ thế, giữa những buổi chiều rực nắng và tiếng cười rộn rã của Parker với Hanabi, Dunk dần học lại cách tin tưởng. Em thường ngồi trên sàn gỗ của biệt thự cũ nơi em đang ở tạm cùng Pond và Phuwin để cắt giấy, dán ảnh, hoặc lặng lẽ vẽ những khung cảnh mà mình yêu thích. Một trong số đó là bức vẽ căn biệt thự mới nhìn từ góc nghiêng, ngập tràn ánh sáng và có hàng hiên lớn phủ đầy hoa tím. Joong đã lặng đi khi nhìn thấy bức tranh ấy. Bởi trong khung cửa kính vẽ mờ, có một người đàn ông đang đứng nhìn ra ngoài. Người đó trông rất giống anh.

"Em chọn màu sơn tường rồi à?" Joong hỏi khẽ khi cả hai ngồi bên nhau trên băng ghế gỗ ở vườn sau.

Dunk gật đầu, rồi lấy điện thoại gõ vài chữ: Trắng kem và gỗ sồi. Ấm và không chói mắt.

Joong khẽ cười, ánh mắt dịu dàng như ánh hoàng hôn rọi lên mái tóc em. Anh không nói thêm gì. Vì khoảnh khắc ấy khi Dunk tự mình chọn màu sắc cho căn nhà, cho tương lai... chính là câu trả lời lớn nhất.

Vài hôm sau, khi Phuwin và Pond đi làm, Joong đưa Dunk tới biệt thự mới lần đầu tiên.

Căn nhà rực sáng trong ánh chiều muộn. Khi Dunk bước vào, đôi mắt em mở lớn. Mỗi không gian đều mang đúng phong cách mà em từng chọn. Có cả giá sách em từng vẽ, chiếc đèn bàn với họa tiết cánh hoa, chiếc ghế nằm dài nơi ban công nhìn thẳng ra vườn.

Dunk bước chậm rãi qua từng gian phòng, lặng lẽ vuốt tay lên bức tường trơn mịn, ánh mắt thoáng ươn ướt. Joong chỉ im lặng đi bên cạnh, không ép em nói gì. Nhưng đúng lúc chuẩn bị bước ra ngoài sân, Dunk bất ngờ níu tay áo anh.

Joong quay lại, thấy em đang nhìn anh, cổ họng khẽ động đậy. Em mở miệng, và với giọng nhỏ, mỏng như tơ, Dunk khẽ thốt ra một từ:

"Đẹp."

Joong chết lặng trong một giây. Không phải vì em đã nói với anh mà vì đó là lần đầu tiên em chủ động thốt ra một lời nói mang cảm xúc, dành cho thứ mà anh trao tặng.

Trái tim Joong như muốn tan chảy.

Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy, siết nhẹ.

"Anh sẽ còn làm cho em nhiều điều đẹp hơn nữa," Joong thì thầm. "Chỉ cần em còn ở lại..."

Joong nhẹ nhàng kéo Dunk ra vườn sau của căn biệt thự mới. Ánh đèn vàng hắt xuống lối đi lát đá uốn lượn giữa bãi cỏ xanh mướt. Ở chính giữa là một hồ cá nhỏ, nước trong veo, ánh sáng phản chiếu tạo nên những tia lấp lánh như sao đêm. Joong đã cho người trồng thêm những hàng hướng dương bên cạnh, đúng loại hoa Dunk từng lặng lẽ chỉ trong một buổi dạo vườn.

"Em thích không?" — Joong hỏi nhỏ, bàn tay anh vẫn nắm lấy cổ tay Dunk như sợ chỉ cần buông lơi, em sẽ tan biến.

Dunk ngước nhìn, không trả lời. Nhưng thay vì rút tay lại như trước, em nhẹ nghiêng đầu... rồi khẽ gật.

Joong cảm thấy như mình vừa nhận được một phần thưởng lớn nhất đời. Anh nhìn gương mặt em dưới ánh đèn, thấy rõ bờ mi cong run nhẹ, và đôi má ửng lên một chút khi bắt gặp ánh mắt mình.

"Ở đây có cả một phòng studio nữa," Joong nói, cố giữ giọng bình thường dù tim đang đập mạnh. "Anh nhớ em từng ngồi vẽ say mê hàng giờ... nên cho xây riêng một gian phòng có kính trời và bảng vẽ theo đúng cỡ em dùng."

Dunk quay sang, mắt sáng lên. Lần đầu tiên, ánh nhìn em hướng về anh không còn dè chừng, mà mang theo chút gì đó mềm mại. Em cầm điện thoại, gõ một dòng đơn giản:

Em được dùng thật không?

Joong đọc xong, khẽ bật cười, rồi gật mạnh.

"Là của em. Mọi thứ nơi đây... là để dành cho em."

Tối hôm đó, khi Joong đưa Dunk trở về biệt thự của Pond và Phuwin, em lại ngồi bên cửa sổ phòng khách. Ánh trăng hắt xuống khiến làn tóc em ánh lên như tơ. Trong tay em là một mẫu vải lụa màu hồng phấn màu rèm mà Dunk vừa chọn cho phòng ngủ chính ở biệt thự mới.

Phuwin bước ra, trên tay là một ly sữa nóng, khẽ đặt xuống bên cạnh. "Nhóc vui không?" anh hỏi nhỏ, ngồi xuống bên cạnh.

Dunk không trả lời. Nhưng em quay sang, tựa đầu lên vai Phuwin. Một hành động hiếm hoi.

"Joong đã rất cố gắng," Phuwin thì thầm, "Anh ấy đang học cách yêu... đúng cách."

Dunk vẫn im lặng. Nhưng từ ngực em, tim đang đập không ngừng.

Những ngày sau, Dunk càng bận rộn hơn với việc chọn nội thất, màu rèm, thảm, ga giường, thậm chí cả cốc uống nước. Joong không can thiệp gì, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, thanh toán, cười và... mang đồ về. Có hôm, khi cả hai vào một cửa hàng chăn ga gối đệm, Dunk đứng tần ngần trước một bộ gấu bông đặt trên giường mẫu có một con gấu mặc vest giống hệt Joong, và một con nhỏ hơn, đeo khăn cổ trông khá giống Dunk.

Joong bước tới, ngồi xuống cạnh em: "Em thích à?"

Dunk đỏ mặt, lắc đầu... nhưng tay lại cứ khư khư nắm góc khăn của chú gấu nhỏ. Thấy vậy, Joong mỉm cười, quay sang nhân viên: "Gói cả hai con này nhé. Và thêm cả bộ ga gối này."

Dunk mở lớn mắt, định phản đối, nhưng Joong đã khẽ cúi xuống, nói khẽ: "Anh muốn đặt nó trên giường của chúng ta."

Dunk sững người.

Một giây sau, em quay đi, che mặt, cố giấu đôi má đỏ bừng.

Joong biết Dunk đang thay đổi từng chút một. Em không còn khép kín như trước, đã biết giận dỗi nếu Joong làm việc quá trễ, biết viết một tờ giấy nhỏ đặt cạnh cốc nước để nhắc anh ăn sáng, biết nhắn một biểu tượng trái tim bằng bút chì vào sổ tay của Phuwin chỉ vì muốn cảm ơn món cháo nóng.

Mỗi hành động đó, với người bình thường có thể là nhỏ nhặt. Nhưng với Joong là cả một cơn bão dịu dàng.

Tối cuối tuần, Joong bất ngờ mời Dunk đi xem phim ngoài trời ở một khu sinh thái gần ngoại ô. Hai người ngồi trong chiếc chăn mỏng, trước mặt là màn chiếu lớn căng giữa rừng cây. Joong chọn một bộ phim hoạt hình đơn giản với nhân vật chính là chú cáo nhỏ mồ côi được một người đàn ông lạnh lùng nuôi dưỡng, dần dần cả hai tìm được hạnh phúc.

Dunk xem chăm chú, có lúc còn cười khúc khích. Khi đến đoạn chú cáo lần đầu gọi người đàn ông ấy là "cha", Joong quay sang... thấy Dunk đang nhìn mình.

Đôi môi em mím chặt, như đang cố nói gì đó.

Cuối cùng, em không nói ra.

Nhưng em nghiêng đầu, tựa lên vai Joong.

Không phải vì mệt.

Mà vì muốn như vậy.

Và đêm đó, lần đầu tiên sau bao ngày tháng, Joong nhận được một tin nhắn đơn giản:

Tối nay em thấy ấm. Cảm ơn anh.

Joong nhìn màn hình. Anh không trả lời. Chỉ siết chặt điện thoại, rồi nghiêng đầu nhìn bầu trời đầy sao.

"Anh cũng cảm ơn em," Joong thì thầm.

"Vì đã chịu bước ra khỏi bóng tối... để nắm lấy tay anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip