Chap 5
"A a a a a a JoongDunk của tôi lâu rồi không có ảnh chung, sắp tách rồi à!" Bình luận linh tinh kiểu này đang tràn ngập khắp các trang mạng xã hội.
Joong phiền não ném di động qua một bên.
"Đúng vậy, bây giờ trừ lúc diễn chung ở ngoài không hề gặp. . . Cậu ấy còn đang tránh tôi. . ." Lần gần nhất hai người trò chuyện chính là đêm hôm đó.
Điện thoại reo, là Dunk sao, Joong cầm lấy điện thoại mở lên.
Người đại diện: Cuối tuần hai người có hoạt động, mặc kệ cả hai đang có chuyện gì lập tức giải quyết đi!"
Đọc xong Joong cảm giác đầu to thêm một vòng.
Một tuần sau. . .
Dunk đẩy cửa phòng hóa trang liền đụng mặt Joong. Bởi vì hai người có hoạt động quảng cáo cá nhân, cho nên đã gần một tháng kể từ lần gặp trước đó.
Vừa gặp Joong đầu óc Dunk lại tự động nhớ đến nụ hôn kịch liệt hôm đó. "Lâu rồi không gặp. . . Tớ đi trang điểm trước." Joong theo bản năng nắm tay Dunk, bị người ta né đi.
Trước lúc lên sân khấu đại diện của hai người đều nhắc nhở kỹ càng, "A a a a a a a a", bên dưới fans la hét ầm ĩ.
Dunk lần đầu cảm thấy căng thẳng một cách khó hiểu. Bỗng một cánh tay quen thuộc ấm áp đặt lên hông Dunk. Joong vẫn giao lưu với fans giống như trước đó, giống như tất cả đều ổn như bình thường.
"Joong! Bên cạnh Joong là bro anh thích nhất đúng không?" Một fan lớn tiếng hỏi vọng lên khán đài làm mọi người ồn ào một trận.
Dunk cảm giác cánh tay sau lưng ôm chặt hơn một chút, hai mắt Joong còn đang chăm chú nhìn cậu, Dunk thấy mặt mình bắt đầu khô nóng, làm bộ vô tình chuyển tầm mắt sang hướng khác.
Joong im lặng một hồi, "Đúng vậy, Dunk là người anh thích, anh thích nhất luôn." Tiếng hét chói tai hơn cả trước đó lập tức xuất hiện, nhưng Dunk chỉ nghe thấy tiếng tim đập của mình, chỉ nhìn mỗi người trước mặt thôi.
Xong hoạt động hai người trở lại phòng nghỉ.
"Yên tĩnh quá, làm sao bây giờ, đúng khó xử luôn. . . Rõ ràng đã quen với kiểu thổ lộ này của cậu ấy từ trước rồi. . ."
"Dunk ơi, Dunk!" Dunk lập tức thoát ly khỏi thế giới của chính mình. "Á! Sao vậy?" Dunk giật mình nhìn Joong.
"Dunk, thực ra hôm đó. . ."
"À à à tớ nhớ ra ngày mai có một job rất quan trọng, tớ phải về nghỉ sớm."
"Nhưng mà mới 6 giờ, cậu trốn tớ à Dunk." Dunk không nghĩ Joong sẽ nói trắng ra như vậy, bước chân khựng lại.
"Cậu nhìn ra rồi, cho nên cậu từ chối sao?"
"Ơ! Nói gì thế! Cậu đương nhiên là bro tớ thích nhất rồi! Tớ thực sự phải về." Nói xong Dunk ra vẻ thoải mái vỗ lưng Joong.
"Dunk tớ không muốn. . ." Joong còn chưa nói xong, Dunk đã đẩy cửa rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip