10. Cãi nhau

Hắn lái xe đưa em đến nơi hẹn với gia đình của Wendy. Không phải là đi chơi đâu xa cả, cô ấy chỉ muốn rủ họ đến chơi tại ngôi nhà ở ngoại ô của gia đình mình thôi.

Lúc cưới cô có đến, nhưng chỉ đưa quà rồi bỏ về chứ không ở lại quá lâu. Cô cũng thích hắn mà, đã ngõ lời nhưng bị từ chối. Và hắn lấy người khác rồi nên cũng đâu còn cách khác.

"Chào cậu, tôi là Wendy."

"Chào cô."

"Cậu không định giới thiệu về mình sao?"

"Cứ gọi tôi là Dunk, dù sao chúng ta cũng không cần phải gặp nhau sau này."

Dunk để lại câu nói rồi bỏ vào nhà trước để hai người bọn họ lại với nhau. Wendy khó hiểu vì cách cư xử của em.

"Cậu ấy chẳng hề muốn giữ thể diện cho anh, ăn nói tùy tiện."

"Em ấy là vợ tôi, làm gì tôi cũng thích. Cậu đừng bận tâm nhé."

Archen chạy nhanh đến nắm lấy bàn tay Dunk rồi cùng vào nhà.

Em thấy buổi đi chơi chẳng có gì thú vị ngoài việc chứng kiến cảnh anh và cô ấy nói chuyện về những thói quen khi ở cạnh nhau.

"Joong không thích ăn cà chua, bộ cậu không biêt sao?"

Bữa ăn ba người chẳng có gì cho đến khi em vô tình gắp cho hắn một miếng cá kèm theo trái cà chua nhỏ.
Cô ấy hỏi làm em có phần bất ngờ và bối rối. Em không hề biết Joong ghét cà chua, em đâu có quan tâm đến hắn.

"Không sao không sao, anh ăn được."

Không muốn khiến em phải khó chịu vì câu hỏi, Archen cắn răng ăn loại quả mà mình ghét cay ghét đắng từ trước đến giờ. Một quả thôi nhưng đổi lại là người thương của mình không giận.

Suốt một ngày đó, Wendy luôn tìm mọi cách tách hắn và em ra. Nhưng Archen vốn biết em không giỏi bắt chuyện với người khác và cũng rất khó làm quen nên không bao giờ để em phải làm gì một mình. Hại tiểu thư tốn bao nhiêu công sức vẫn thua Natachai chỉ đang thở.

Trời tối cũng là lúc phải ra về.

"Đừng quên những kỉ niệm của chúng ta khi còn bé nhé anh."

"Của chúng ta và đám bạn bên xóm nữa, thiếu chúng nó thì không vui đâu."

Ý hắn là không phải chỉ có hai người chơi riêng, mà còn có những bạn khác nữa. Dunk đừng hiểu lầm hắn nha, tội hắn.

"Tạm biệt cậu, nhớ chú ý và đừng lảm những điều anh ấy không thích nhé."

Lời nói của ả chẳng khác nào đang chê bai Dunk chẳng biết chồng mình có thói quen như thế nào, chẳng xứng đáng với hắn bằng cô. Dunk hiểu đấy, suốt cả ngày hôm nay ả chỉ có mỗi mục đích đó thôi mà.

Ả đỏng đảnh đi vào bên trong, cả hai cũng lên xe trở về nhà của mình. Khi vừa vào trong, không đợi hắn mở cửa hay nói bất kì câu nói nào, Natachai mở cửa đi một mạch vào bên trong nhà.

Archen làm sao mà không thấy em bất thường được. Cả ngày hôm nay từ lúc đến đó tâm trạng chẳng vui vẻ gì mấy, đến nói chuyện với hắn cũng rất ít.

Bình thường đã nói không được nhiều rồi, hôm nay nói rất ít tức là không nói. Em chỉ đợi hắn hỏi rồi gật đầu hay lắc đầu thôi. Biết là em khó chịu điều gì đó, Archen cất xe xong là đi lên phòng em gõ cửa.

Dunk bị tiếng ồn làm phiền khi đang tức giận lại càng giận thêm. Bực dọc đi ra mở khóa cánh cửa rồi trở lại vào ghế ngồi.

"Có chuyện gì với em vậy?"

"Dunk ơi... sao vậy em? Em bệnh sao?"

"KHÔNG PHẢI CHUYỆN CỦA ANH!"

Em vùng khỏi cái chạm tay của hắn lên vai mình đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Archen kéo em lại thì chịu hết những lời lẽ nặng nề em nói ra lúc giận.

"Anh muốn diễn đúng không? Được, trước mặt mọi người em vẫn sẽ diễn tốt vai trò là bạn đời của anh. Nhưng bây giờ đừng làm phiền em nữa!"

"Có chuyện gì Dunk kể anh nghe đi. Để anh còn biết nên xin lỗi ở đâu."

"ANH BIẾT CÔ TA THÍCH ANH KHÔNG?"

"Anh có..."

"Vậy mà còn muốn đưa tôi đến gặp cô ta, ngay từ đầu anh nói là có cô ấy là được mà?"

Archen ra sức giải thích trước sự nóng giận của em. Đến một lát hắn mới nhận ra Dunk đang rất không bình tĩnh, đôi mắt em phủ tầng sương mỏng căm ghét nhìn ra cửa sổ. 

"Được rồi. Anh xin lỗi Dunk. Bây giờ Dunk ngoan đi ngủ đi rồi mai anh với Dunk nói chuyện với nhau nhé."

Cự tuyệt mọi cái chạm của hắn, Dunk bỏ lên giường trùm chăn qua đầu mình. Hắn không dám để cho em đóng cửa, sợ sẽ làm bậy. Nhưng hắn ở đây nhìn em trùm chăn nấc lên vì khóc như vậy hắn cũng bất lực lắm.

Con mèo này hiền là một chuyện, khi có người làm nó khó chịu, nó không ngại cào cấu rách khuôn mặt họ đâu.

Đứng ở đó nhìn em một hồi lâu, chiếc chăn đã bớt nấc lên từng nhịp hắn mới đến gần gỡ chăn ra.

Nước mắt tèm nhem hết mặt, tóc thì rối tung lên, mắt đỏ ửng vì khóc và vì lau quá mạnh. Khuôn mặt bị ức hiếp nãy giờ nên nhìn thương lắm, muốn hôn âu yếm em thêm vài cái.

Hắn chỉnh lại tư thế thoải mái cho em, rồi ngồi xuống bên cạnh ngắm em ngủ. Hắn chưa yên tâm bỏ em lại đi xuống dưới.

Dunk chắc vẫn còn khó chịu trong lòng vì chưa được gỡ khúc mắc nên cứ chốc lát em lại nhăn mặt rồi ứa nước mắt, tay thì vẫn ôm chặt con gấu trong lòng.


hphuc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip