12. Kỳ đà cản mũi
Kể từ sau hôm hắn thổ lộ với em, Dunk cũng gần như không né tránh những cái chạm của hắn nữa.
Em bắt đầu dành thời gian rảnh rỗi của mình cho hắn thay vì vùi đầu vào công việc bất chấp thời gian như trước kia. Hắn vô tình khen món bánh nào ngon em cũng đều cố gắng học thuộc công thức, đợi đến lúc không bận việc thì rủ hắn đi mua nguyên liệu về làm.
Em thấy hắn cười nhiều hơn trước, đối với mọi người xung quanh cũng thôi bày ra gương mặt khó ở.
Nhưng có một chuyện, Dunk cảm nhận được dù có thích được em quan tâm như vậy nhưng mỗi khi em động vào tay hay muốn khoác tay hắn thì hắn đều tìm mọi cách né ra.
Giải thích nguyên do là vì Archen sợ em không có tình cảm với mình và lúc đó em nghĩ đến một người khác. Sợ mình hy vọng nhiều rồi cũng tự thất vọng nhiều.
Buổi sáng hôm thứ sáu, đêm qua Dunk vừa nói với hắn Phuwin hẹn em đến quán cafe nhỏ mà trước đây hai người rất hay đến để trò chuyện sáng sớm, nên vừa mới bảy giờ em đã tạm biệt chồng mình đi đến điểm hẹn.
Hắn ngồi ở nhà chỉ có một mình, hắn cũng giống như em, cả hai đều yêu thích vườn hoa ở ngoài và đều thích ngồi ở đó vào buổi sáng, pha thêm ly cafe cùng với vài quyển sách.
Wendy đến bấm chuông, Archen đang ngồi ở trong đành đi ra mở cửa. Cô ấy nói có chuyện cần nói với hắn rồi vào nhà. Cô ấy giả vờ phân vân có nên nói hay không, hai bàn tay đan xen vào nhau như sợ hãi điều gì đó.
"Khung cảnh buổi sáng ở nhà anh tốt nhỉ? Có thể nhờ dì giúp việc làm giúp em một cốc cà phê không?"
Ừ đúng, ả ta ngộ nhận việc bản thân và hắn là đôi bạn thân từ nhỏ. Không phải chính ả luôn có mặt mỗi lúc hắn cần hay sao? Vậy thì chuyện qua nhà hắn dường như là thói quen rồi.
"Vào vấn đề chính đi Wendy, có chuyện gì sao?"
"Gần đây anh có thấy vợ của anh có biểu hiện gì lạ không?"
"Không."
Hắn khó hiểu trước câu hỏi của cô. Em của hắn thì có gì lạ sao?
"Anh nên chú ý đi, em thấy cậu ấy và anh hàng xóm Rick thân nhau lắm."
"Em đến chỉ để nói chuyện này?"
Ả gật đầu. Lòng thầm nghĩ bộ hắn không có chút tức giận gì về việc vợ của mình lén lút với gã hàng xóm sao? Cô đã nói đến thế thì ít nhất hắn cũng phải có phản ứng gì chứ nhỉ.
"Vậy thì về đi, anh tin tưởng Dunk lắm."
Ly cà phê chưa kịp bớt nóng ả đã phải viện một lý do để trở về nhà, không ngờ người bạn của mình lại chẳng tin mình lấy một chút.
_______________
Con kỳ đà cản mũi này bám dai thật, nó hết bám Archen hòng gây hiểu lầm, bây giờ chuyển sang gây khó dễ với Natachai. Con kỳ đà là bạn của con kỳ nhông, kỳ nhông là anh Rick.
Tình cờ Dunk đang tưới mấy cây hoa thì Rick ở bên kia nhìn qua, là lần đầu gã thấy em. Sở dĩ gã chú ý là vì đây là lần đầu trong đời gã thấy người đẹp như vậy.
Nhưng trước giờ gã có biết đến em đâu? Gã còn tưởng ngôi nhà cạnh nhà mình vắng chủ, nếu có cũng chỉ có một người siêu siêu khó ưa, lúc nào cũng trưng bộ mặt đó ra làm gã phát ghét.
Còn thiên thần này... là của ông Trời ban tặng cho người độc thân hai mươi bảy năm như Rick đây sao?
"Này! Em tên gì thế?"
Nếu như Archen biết có ngày vợ mình bị mấy anh trai hàng xóm dòm ngó và chọc ghẹo qua hàng rào thế này, hắn sẽ không đồng ý việc xây sát hàng rào như vậy đâu.
Dunk nhìn thấy người gọi tên mình, trông dáng vẻ chẳng giống người đứng đắn, em gật đầu nhẹ mỉm cười, tay tưới nhanh mấy bông hoa còn sót rồi quay lưng bỏ vào nhà.
Gã đơ mặt nhìn em bỏ vào y như mấy người ngại ngùng khi mới yêu vậy, làm gã cũng ngại theo.
Những hôm sau đó, gã cũng bắt đầu tấn công nhanh hơn. Sở dĩ gã làm như vậy ban đầu là vì tiền của Wendy, cô ta chỉ cần gã khiến cho Archen hiểu lầm em là được, còn lại ả sẽ tự lo.
Nhưng từ khi gặp Dunk, bên cạnh việc gạ gẫm em vì tiền, người này dường như đã bị sự xinh đẹp của em làm lay động. Mà Rick cũng chẳng ưa Archen, để em ở lại với tên mặt lạnh đó Rick không cam lòng.
"Cô thích người đã có gia đình sao? Nực cười vậy tiểu thư."
"Anh dám nói anh không thích cậu ta đi. Hai chúng ta cùng hợp tác thì đôi bên có lợi, anh cũng có tiền mua vui cho mình. Sao nào?"
"Quả thật cậu ta rất đẹp, nhưng tôi không phải là người có thói phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác."
Wendy không hài lòng khi Rick nói như vậy, gã nói thế thì khác nào tạt hẳn gáo nước lạnh vào mặt cô và nói cô là người thứ ba thích chen chân vào nhà người ta.
"Tôi nhớ không lầm thì anh đang nợ sòng bạc của cha tôi trên dưới bốn trăm nghìn bath rồi nhỉ, nếu anh giúp tôi thì tôi sẽ nói cha xóa đi một nửa."
Gã có nghe nhầm không nhỉ? Bốn trăm nghìn bath cho những lần ăn chơi của gã mà có thể xóa dễ dàng như vậy à. Cuối cùng thì người như Rick vẫn bị đồng tiền tha hóa thôi, gã đồng ý giúp cô làm chuyện đó nhưng phải dừng lại ở một mức độ nhất định.
hphuc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip