17. Em đi

“Mày nói sao?"

"Tao biết thế nào mày cũng chưa biết rõ mọi chuyện."

Khi Pond đến thì đúng lúc Rick đánh Archen té ngã ra sau, gã đấm vào mặt hắn một cái đủ để có vết bầm trên mặt, bà cũng đủ để hắn khôn ra. Anh chạy tới cản hai người rồi kéo cả hai vào nhà hỏi cho rõ chuyện.

"Tao mua hoa cho mẹ, hôm đó là sinh nhật mẹ tao. Mày đã nói với Dunk những gì mà em ấy bỏ đi luôn vậy?"

Pond muốn Archen tỉnh luôn một lần, anh hỏi gã:

"Thế cậu có thích em tôi không?"

"Có, nhưng chỉ là cảm nắng ban đầu thôi. Khi biết em ấy có gia đình thì tôi không quan tâm nữa rồi."

"MÀY NÓI DỐI! Hôm nào cũng gửi hoa, gửi bánh mà nói không thích."

"Má nó! Là Wendy ép tao đấy..."

Archen lại tỉnh thêm một chút nữa. Wendy? Tại sao cô ấy lại bị gọi tên vậy? Ép? Sao lại ép?

"Cô ta thích mày, muốn mày và em ấy ly hôn nên bày đủ trò như thế. Ban đầu vì thấy em ấy đẹp quá nên tao có ý định như vậy thật huống gì cô ta còn đưa tao rất nhiều tiền, nhưng mà tao bỏ rồi."

Pond xem như không còn lời gì để nói. Anh hướng mắt qua người con trai đang bị sự thật tát thẳng vào mặt một cách đau đớn.

Cái tát như khiến hắn giác ngộ về mọi thứ. Đúng hơn là những gì hắn vừa làm với Natachai, em bé của hắn vừa bị hắn la mắng chỉ vì hắn tin lời người ngoài. Ổn thôi, xem như Dunk biết được là mình chọn đúng hay sai người thôi mà, đến bản thân hắn còn ý thức được hắn là lựa chọn sai lầm.

Nghĩ đến thôi đã thấy khốn nạn vãi!

Em lấy hắn là do ba mẹ ép buộc đã không vui vẻ gì mấy, ở với hắn thì khó lắm mới cười vài lần. Vậy thôi đã đành, đêm qua còn làm em khóc sướt mướt như vậy nữa...

Archen tát mình hai cái cho tỉnh. Hắn rối thật sự, anh trai của Dunk, bạn mới quen của Dunk đều đang giúp hắn nghĩ ra lý do để chuộc lỗi đây.

Muốn đấm thật! Bảo hai người ngồi cho mình lời khuyên, rốt cuộc hắn quyết định ở sau lưng em âm thầm theo dõi là được. Ổn mà!
_____________

"Dạ bác nói sao?"

"Bác nói là con là người số một trăm đến đây sống nên sẽ được miễn phí ba tháng đầu tiên."

Dunk mừng rõ cảm ơn bác, dẫu sao thì hai tháng sau em cũng sẽ đủ tiền xoay sở cuộc sống của chính mình. Mà có thật là ưu đãi tốt như vậy không, sao em chẳng nghe thông báo gì hết vậy.

Từ ngày dọn đến nơi đây sống, em thấy cũng tốt hơn hẳn vì ở gần trung tâm thành phố nên làm gì cũng tiện, chỉ là khi ở đây thì em hơi nhớ cảm giác gắn bó với vườn hoa, căn hộ em ở chẳng có nơi để trồng hoa gì hết.

Em có suy nghĩ về những chuyện cũ, những chuyện vui vẻ trong đời em. Dunk có hỏi Pond rằng ba mẹ đã biết chưa thì anh nói họ đã biết và phản ứng cũng rất lạ, không có la rầy em như trước, ngược lại còn muốn đón em về ở. Nhưng Dunk đã không đồng ý, em tốt nhất vẫn nên để bản thân mình ổn hơn rồi quay về.

Em xem lần hôn nhân đó như một trải nghiệm, một trải nghiệm muốn thử lại lần hai nhưng với cái kết khác, nếu không thì dẹp đi.

Lắm lúc Dunk đi siêu thị, về đến nhà soạn đồ ra thì lại tự gõ đầu mình một cái. Em mua cái gì cũng mua dư một cái vì theo thói quen là nhà còn một người nữa. Em hay dừng lại ở những quầy bán hoa xinh, nhưng lọ hoa lại toàn giá mắc, chi tiêu đang không cho phép nên đành phải nhắm mắt lướt qua.

Archen,

Hắn biết địa chỉ nơi em ở, biết cụ thể số phòng. Hắn đã chuẩn bị hết để em rời khỏi rồi, đó là những gì hắn có thể làm để cảm ơn em vì chịu làm vợ hắn hai tháng qua đấy.

Nhưng mà, vô nghĩa thì phải.

Dunk vừa nhận được lời mời sang làm việc cho chi nhánh bên Hà Lan của công ty. Không suy nghĩ gì nhiều, em lập tức đồng ý với công ty. Nhưng vì lý do sức khỏe riêng, Dunk không ký hợp đồng ở hẳn bên đó với thời hạn năm năm, em chỉ là muốn qua đó làm việc cống hiến cho công ty thôi.

Và một phần em cũng muốn trải nghiệm môi trường mới, có cơ hội phát triển và quên đi chuyện cũ.

"Em quyết định kĩ chưa?"

"Công tác thôi mà, xem như là có môi trường sống mới thôi. Với lại đi cho khuây khỏa, ở nơi đây có vài điều em muốn quên nhưng chưa quên được."

"Là gì vậy?"

"Ngày mốt em bay qua Hà Lan, anh với Phuwin và nếu được thì có ba mẹ nữa... ra tiễn em nha. Em đi về đây."

Đánh trống lảng giỏi lắm, muốn hỏi nó cho nó mở lòng chút cũng không được.

Căn hộ em đang ở thì em đã thưa với chủ ở nơi đó rồi. Bác ấp úng rồi tạm chấp nhận với em, khi nào em trở về thì sẽ tiếp tục đến đó ở.

Còn lưu luyến cái gì nữa không?

Còn. Nhưng đâu phải là cả đời không gặp lại mà phải đi nói này nói kia. Em cứ đinh ninh rằng em không sai thì em cứ đợi, đợi hắn sáng mắt ra rồi đến đây năn nỉ em. Tại em có lỡ đọc trộm cuốn sổ của người ta, viết nhiều lắm nhưng em chỉ nhớ là người ta viết sẽ thích em đời mà thôi.




hphuc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip