2. Em đồng ý

Đột nhiên hôm nay hắn tới nhà của Pond lại thấy ba mẹ nó bày đồ ăn đầy đủ đợi hắn. Vừa đến đã bị Pond lôi vào.

Tuy không hiểu chuyện gì nhưng hắn cũng nể mặt người lớn ngồi đó vừa ăn vừa nói chuyện với họ. Cuộc trò chuyện kéo dài đến lúc Dunk mở cửa vào nhà.

"Vô ăn lẹ lên! Đã bảo về sớm rồi mà!"

Ba vừa thấy em về đã cáu gắt. Em cũng không vui vẻ mấy khi bị như vậy.

"Con với Joong có hôn ước đấy. Cũng đến lúc hai đứa nên chuẩn bị tổ chức hôn lễ rồi."

Câu nói của ba vừa dứt chỉ có em và hắn là bất ngờ nhất. Dunk không dám lớn tiếng từ chối hay phản ứng gắt gao vì sợ sẽ bị la mắng. Chỉ có Archen là từ bất ngờ đến không thể chấp nhận.

"Sao bác hứa với con sẽ không nói chuyện này rồi mà? Không được đâu..."

Về hôn ước, hắn vốn biết từ lâu rồi. Không những không ép hay hối thúc Dunk cưới hắn mà mỗi khi người lớn nhắc đến chuyện đó hắn đều nói hãy để mọi thứ tự nhiên nhất có thể.

"Ta và cha của con đã bàn bạc và sắp xếp xong hết rồi. Hai đứa cũng biết nhau từ nhỏ chứ không phải vừa biết."

"Con đã nói-"

"Con đồng ý."

Archen chuyển từ sự bất ngờ này sang sự bất ngờ khác. Hắn không còn phản ứng mạnh như vừa nãy nữa mà đơ người nhìn em.

Không quen nhau, không hẹn hò, không nói chuyện nhiều, không hiểu hắn... vậy mà bây giờ em đồng ý cưới hắn hả? Có thật không vậy?

Dunk cũng không vui vẻ gì đâu. Em biết ba mẹ nhìn em với con mắt đó là ép em phải đồng ý. Em không dám nghĩ nếu em không đồng ý thì chuyện gì sẽ xảy ra.

Nói gọn lại thì P'Joong không phải loại người xấu xa tầm thường. Ngược lại người như em còn phải mơ ước trở thành như hắn.

"Dunk... kệ đi em. Anh không ép Dunk đâu, đừng ghét anh."

"Em không sao."

Hắn sợ, hắn sợ Dunk sẽ ghét hắn thậm chí là căm hận hắn vì chuyện này. Đã không tiếp xúc với nhau rồi mà còn bị ghét nữa là mệt lắm.

Ba mẹ và Pond bỏ lên trên sau khi ăn xong. Chỉ còn em và hắn ngồi ở đó.

Em quan sát thì thấy hắn bấm những ngón tay vào tay mình đau đớn, đã đỏ như muốn bật máu.

"P'Joong đừng tự dằn vặt mình nữa."

"Anh... Nếu em không thích, anh sẽ làm mọi cách để hủy hôn. Anh hứa."

"Anh sợ lấy em đến vậy sao? Khuya rồi, em đi nghỉ ngơi nha, sau này còn phải chuẩn bị cho đám cưới nữa."

Em để hắn ở đó cùng với nụ cười gượng ép của mình, bỏ lên phòng khóa chặt cửa lại. Hắn rối lắm, hắn đã cố hết sức ngăn mọi người lại rồi mà. Hắn đã thuyết phục người lớn nên để chuyện tình cảm tự tiến triển rồi mà, cái quái gì đang xảy ra vậy?

Em sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân này chứ? Em sẽ ngoan ngoãn cùng hắn xây dựng gia đình sao? Cái kiểu giống như hắn hay ao ước trong bảy năm thích em vậy đó..

Lúc Pond đưa hắn về, cũng động viên hắn vài câu. Đại loại như em tao cũng có ý với mày, em tao nó chưa chấp nhận nhanh như vậy... hắn cũng gật đầu cho qua chứ không để ý gì hết.

Pond khóa cửa sau khi hắn về, quay ngược lại vào nhà đã thấy ba mẹ nói chuyện với em.

"Ta chỉ muốn tốt cho con thôi. Nhóc đó nó là người tốt. Ngoan ngoãn lấy nó đi."

"Dạ."

Anh thương cho đứa em của mình, từ nhỏ đến lớn Dunk đâu có được làm những gì mình thích trừ khi anh dẫn em đi chơi. Cái gì cũng nghe lời cha mẹ. Pond là đứa con từ nhỏ đã lì đã quậy nên ba mẹ để cho anh phát triển thoải mái, Dunk vừa hiền vừa ngoan nên đến bây giờ vẫn không dám chống đối lại ba mẹ.
_____________

Archen cứ nghĩ em đồng ý cưới mình là vì em cảm nhận được chút gì đó mình mang đến cho em. Cảm giác bạn bè gần gũi hả? Hay là một người anh lớn luôn quan tâm em? Đáp án là gì cũng được, nhưng không phải là một người chồng trong mơ.

Hắn đưa em đi thử đồ cưới, đi chọn các nghi thức cưới em thích, nói là đưa em đi cùng nhưng thực chất là Dunk bị ba mẹ la nên mới đi cùng hắn. Nhưng thời gian cũng quá gấp rút, cả hai phải chạy cùng nhau như vậy.

Mặc dù hắn luôn cố gắng giúp em lựa chọn những thứ tốt nhất cho đám cưới của cả hai. Nhưng đừng quên rằng, Dunk Natachai vẫn chưa thích chồng của mình, em hoàn toàn không có hứng thú với những việc đó.

Đến theo hắn cho vui rồi làm theo sắp xếp của nhân viên. Hắn hỏi thì gật đầu, xong thì lên xe theo hắn về.

Buồn chứ, hắn buồn lắm. Đám cưới là của cả hai người, mà em không mảy may gì đến hết. Anh không muốn nói là em không quan tâm đến anh, em đồng ý bỏ thời gian đi cùng anh là anh vui lắm rồi.

Chọn cái gì cũng vậy, hắn phải dựa theo chút thông tin mơ hồ suốt bảy năm qua rằng em thích cái gì, em muốn cái gì rồi tự chọn. Tự mình chuẩn bị thế này cô đơn quá Dunk ơi.

"Em ăn gì trước khi về không?"

"Không. Anh cho em về nhà nhé."

"N-nhà nào?"

"Thì nhà của em chứ còn nhà nào khác hả?"

"À..."

Có, ngôi nhà hắn đã ấp ủ tự thiết kế dành cho chúng ta, chỉ là chưa có can đảm nói với em, sợ em không thích rồi nặng lời với hắn.

"Mai em có muốn đi chọn nhà hàng với anh không?"

"Cái đó anh tự chọn được mà dù sao anh cũng rất rành mấy cái đó, phiền đến em làm gì."

"À vậy anh tự chọn cũng được..."

Không đòi hỏi đâu, em nói không đi thì anh không ép. Cứ vậy nha...




hphuc

h-hi vọng mấy bạn hong thất vọng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip