21. Nhà

"Anh ơi dậy chơi với Bơ đi."

Nhóc ấy mở mắt ra là đã biết tự đi đến balo lấy bàn chải đi đánh răng, nhóc đánh răng xong thì vừa cảm thấy chán vừa cảm thấy đói bụng. Mà có kêu Joong Joong của bé dậy cũng không giúp được gì nên bé quyết định gọi Natachai.

Hắn nghe ồn ào thì tỉnh dậy, đêm qua ba người họ ngủ ở ba nơi riêng biệt. Em bé thì nằm trên nệm riêng ở gần giường hắn, Archen thì ở trên giường. Natachai sau khi chịu nghe lời hắn thì mới lên sô pha nằm ngủ.

Trước khi đi ngủ vẫn còn lỳ đòn không chịu thay áo mới. Nếu không vì một cái tay đang bó bột thì hắn đã lột thẳng đồ em ra rồi chứ không phải kiên nhẫn năn nỉ như thế.

"Lại đây, đừng làm phiền anh ấy."

"Joong có chơi với con không?"

"Có, Joong dắt con đi dạo được không?"

"Ơ hong phải Joong đang bị thương hả?"

"Đi được, Bơ an tâm."

Dưới chân cũng không có gì đáng ngại lắm, chỉ có cánh tay là phải bó bột và vết mổ đang dần lạnh lại. Hắn muốn đi dạo cho khuây khỏa một chút, mấy ngày qua cứ ở mãi trong phòng, nếu Dunk không đến thì sẽ chán lắm...

Bơ đi được vài vòng thì mỏi chân không chịu đi nữa mà chuyển sang khóc nhè vì đói bụng. Đói bụng mà cáu gắt thì là tật xấu nhất của thằng nhóc lên bốn này đó. Hắn làm sao nấu ăn như này được, gọi đồ ăn đến thôi chứ biết sao giờ.

Để Bơ ăn, còn hắn thì được cô y tá băng bó lại những nơi có vết thương xem lại chỗ mổ. Cô nói tình hình phát triển rất tốt nhờ sức khỏe tên này tốt, đợi đến tuần sau tái khám là có thể yên tâm hơn.

Bơ ngồi ngoan ngoãn ăn cháo xem TV, qua đây chơi với cậu Joong thôi mà nhóc đã được nghỉ học hẳn hai buổi. Lát sau Dunk cũng đi xuống, vừa thấy anh dễ thương là nhóc chạy đến kéo anh tới ăn sáng với nhóc.

"Cái này ít cay là của anh nè."

"Cảm ơn Bơ nhé, Bơ ăn có ngon không?"

"Bơ ăn ngon nhưng mà cái người kia thì nói là..."

Nói đến đó thì Bơ nhón chân lên thì thầm vào tai em, nếu mà Joong nghe được thì sợ Joong sẽ gọi mẹ đến đón Bơ về mất.

"Nói là đồ ăn này khó ăn, không bằng đồ ăn của anh dễ thương nấu."

Dunk cười vì sự đáng yêu của nhóc, cũng cười vì con người ngoài lạnh trong nóng kia vẫn đang ngơ ngác, chưa biết mình bị nói xấu.

"To nhỏ gì đó nhóc kia?"

Biết là bị mắng, Bơ lén núp vào người của em để em che chắn cho nhóc. Con cún với cục bơ này sao mà cưng quá đi à.

"Uống thuốc chưa đó?"

"Chưa, không biết để ở đâu hết."

Chưa kịp ăn đồ ăn sáng, em đứng dậy đi vào bếp đem thuốc ra cho hắn, chăm người bệnh thì phải lo cho bạn ấy đầu tiên.

Đêm qua vội quá, em không có thời gian quan sát kỹ lại căn nhà. Hôm nay lúc thức dậy trong phòng không có ai nên Dunk mới để ý cái gì đó làm em bất ngờ.

Archen đặt rất nhiều khung ảnh của em ở trong căn nhà này. Nào là trên bàn làm việc là tấm ảnh chụp lén lúc em ngồi ở đây làm việc, trên đầu giường là hình ảnh em bé đang ngủ say giấc, xuống đến các bậc thang thì dán đầy những tấm ảnh em ở vườn hoa.

Giờ vào bếp thì lại thấy đâu ra những tấm ảnh em đang đứng nấu ăn, rất nhiều tấm và dường như mọi tấm ảnh đều gắn liền những hoạt động của em ở nơi đó. Những tấm ảnh đó đều được chụp rất đẹp, rất dễ thương.

Archen giải thích đi! Là hắn làm như vậy để có cảm giác Dunk vẫn còn ở trong căn nhà này với hắn đúng không? Với lại hắn cũng thích ngắm em lắm, ngắm em những lúc em khá giống một người vợ của riêng hắn.

Em nhỏ dọn hết đồ của mình ra khỏi nhà rồi, nên buổi tối hắn tìm lâu lắm mới được cái áo phông nhỏ nhất của hắn, em mặc vào thì vẫn còn rộng nên trông em bé bé xinh xinh, dễ thương lắm ạ.

"Cảm ơn."

Bơ thắc mắc từ hôm qua đến giờ, nhưng bây giờ em bé mới dám hỏi.

"Ơ mà sao anh dễ thương không ở đây dọ? Hôm qua Bơ nghe mẹ nói anh ở nhà khác."

Câu hỏi của nhóc làm hai người phân vân không biết trả lời sao. Nhóc chưa biết ly hôn là sao, cũng chưa biết hai người xảy ra chuyện gì. Bây giờ mà nói hai anh không còn thương thương nhau nữa là nhóc khóc huhu cho xem.

"Sao hai người hong trả lời? À mà tấm ảnh này xinh quá, ai chụp cho anh dễ thương vậy?"

Là tấm ảnh em ngủ quên lúc xem phim ở đây. Dunk có nhớ mỗi khi em xem phim đến ngủ quên, Archen đều bế em lên phòng ngủ, chắc là trước khi bế hắn lợi dụng chụp đây mà.

Người ngồi bên kia bị phanh phui hết những bí mật của riêng mình thì lúng túng không muốn giải thích, đã rõ ràng là hắn nhớ em như vậy thì muốn hắn giải thích cái gì nữa?

"SAO HAI NGƯỜI HONG NÓI!"

Bơ cáu á nha! Cứ để Bơ nói chuyện một mình như vậy hoài à.

"Con nít tò mò không tốt."

Để lại câu nói đó, Archen bỏ ra sau vườn ngồi. Bây giờ tốt nhất là cả hai né nhau ra, cảm xúc ùa về lại buồn buồn nữa thì không hay. Bơ mặc kệ họ! Bơ xem hoạt hình tiếp đây.




hphuc

mai ènddđ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip