5. Cháu ghé chơi

Em đi bộ về nhà sau một ngày mệt mỏi ở công ty. Cơ thể mỏi nhừ nhưng vẫn phải đi bộ về, tại vì em thích ngắm thành phố về ban đêm đấy.

Mở cửa vào nhà thì thấy khung cảnh vẫn như mọi ngày, có người đàn ông vẫn đang cặm cụi vào máy tính làm việc, nhưng có gì lạ lạ.

Hôm nay trong nhà em có đâu ra một đứa bé khoảng năm tuổi chạy trong nhà. Nó đang chơi cùng mấy quả bóng, thấy em về thì vội leo lên đùi hắn ngồi, mặt úp vào lòng. Bản tính của đứa nhóc này là rất sợ người lạ.

Dunk tò mò đến ngồi cạnh hắn nhìn đứa nhỏ đang rụt rè hướng mắt về phía em.

"Ai vậy anh?"

"Nó là Bơ con của chị hai, sau khi về đây ở anh không còn hay chơi với nó nữa. Mẹ nó nói rằng nó buồn nên kêu anh mang nó qua đây ở chơi vài ngày."

Dunk đưa tay ra muốn bắt tay với nhóc thì nó càng rút người lại không quan tâm Dunk.

"Nó sợ người lạ lắm, em nói chuyện một hồi nó cũng quen à. Nào! Bơ bắt tay với anh Dunk đi, ngoan."

Archen vừa vuốt lưng vừa dụ dỗ nó một hồi nó mới chịu đưa tay ra đặt lên tay Dunk. Thấy nụ cười ngọt ngào của em, Bơ như bị tan chảy ngước đôi mắt long lanh nhìn em mãi. Cả Joong cũng tan chảy theo luôn rồi.

Dunk vuốt vai nó thấy nó không phản kháng thì lại càng muốn âu yếm nó nhiều hơn, một hồi sau nó đã chịu chui ra khỏi người hắn để đến chơi với em.

"Bé tên gì vậy?"

"Bơ... Bơ ạ..."

"Chào Bơ nhé."

"Bơ chào anh..."

Hắn nhìn em chơi với nó vui như vậy thì cảm thấy cũng vui vẻ lên phần nào. Hai em bé đang chơi với nhau.

"Thân thì thân đó, nhưng mà Bơ qua đây với cậu để cho Dunk đi ăn cơm nữa nhé."

Bơ bị ẵm đi mà không khỏi luyến tiếc nhìn Dunk. Nhận được sự an ủi từ người bạn mới, Bơ mới ngoan ngoãn ngồi với hắn để cho Dunk đi ăn cơm.

Em ăn qua loa cho qua bữa chứ cũng không ăn được gì mấy. Hắn phát hiện nhưng cũng không làm gì được, chẳng lẽ lớn tiếng mắng em à?

Bơ chẳng biết làm gì ngoài việc xem TV bên cạnh cậu Joong của mình, ráng ôm cậu thêm chút chút để xa cậu cho đỡ nhớ.

"Đi ngủ nào, xem nữa là hư mắt."

"Hong hong đang hay mà, cho Bơ xem nốt cảnh con cún xe múc cứu con mèo đi... đi mà Joong..."

Joong là đặc quyền gọi của bé đó, bé chán gọi cậu lắm. Gọi Joong hoặc là Joong Joong hoi.

"Mai Joong cho con coi tiếp."

"Nói vậy là mai Joong Joong hỏng đi làm hả?"

"Không."

"YEAH! JOONG Ở NHÀ! YEAH! ĐI NGỦ HOI!"

Bơ vui vẻ nhảy vòng vòng ở trong phòng khách vì ngày mai Joong sẽ ở nhà chơi với bé.

"Đây, Joong sắp cho Bơ chỗ xịn xò nhất trên cái ghế sofa này rồi đó."

Vì sofa nhà hắn là loại có thể mở ra được để tạo thành giường ngủ. Bơ có một thói quen là khi đi ngủ phải có gấu ôm nằm xung quanh bé mới ngủ được. Theo lời của nhóc thì để cho gấu bông bảo vệ em.

Thành ra lúc nãy khi được Archen đón về nhà mình thì Bơ mang hẳn một túi to toàn gấu bông, mẹ nói là để ở nhà nhưng Bơ không chịu, bé khóc nhè to quá nên mẹ đành để bé mang đi.

Nên là lúc này có bao nhiêu diện tích trên ghế Bơ đều cho gấu bông nằm hết. Còn Joong Joong nằm ở đâu đây Bơ?

Hắn bế nhóc lên cho nhóc nằm đúng vị trí trước. Sofa nhà hắn sau khi mở rộng cũng khá to, nhưng số lượng gấu bông của Bơ lại rất nhiều, nhìn lại chiếc ghế chỉ còn có duy nhất một khoảng trống đủ để ngồi.

Hết cách thì đêm nay ngủ ngồi chứ sao nữa. Trong lúc hắn đang pha sữa cho nhóc trong bếp thì Dunk đi xuống. Ý định của em là xuống chơi với Bơ chút rồi đi ngủ, nhưng nhìn cái sofa mà chồng mình vẫn hay ngủ, hôm nay lại bị chiếm mất thì có chút thắc mắc.

"Bơ ngủ hả?"

"Dạ... anh chưa ngủ ạ?"

"Bơ có nhiều gấu bông vậy? Cho anh một con được không?"

Bé quay qua nhìn đống gấu bông của mình rồi quyết định lấy con gấu bông hình con cún golden cho anh Dunk. Con đó là con bé thích nhất đó.

Em nhìn vô bếp thấy hắn đang loay hoay pha sữa thì đi vô, lâu lắm mới thấy chồng em đứng bếp.

"Bé còn nhỏ mà sao anh cho bé ngủ ở sofa vậy? Lỡ nửa đêm lạnh hay lỡ bé té thì làm sao?"

"A-anh..."

Đừng mắng hắn, hắn sợ bị em mắng lắm. Bình thường em nói chuyện cùng hắn là hắn đã run lắm rồi. Hắn ấp úng chẳng nói được gì, Dunk bất lực giật lấy ly sữa trên tay đi vào chỗ Bơ đang nằm.

"Bơ có muốn lên phòng ngủ với anh không?"

"Có ạ..."

"Đi thôi, mang theo gấu bông lên nào."

Đôi chân ngắn của bé trèo xuống sofa, hai cánh tay nhỏ xíu chỉ ôm được nhiều lắm là bốn con. Đi được hai bước, Bơ sực nhớ ra còn một người nữa nên quay lại hỏi em.

"Thế Joong Joong ngủ ở đâu ạ? Joong Joong phải ngủ một mình hả anh? Vậy thì Bơ không lên đâu, Joong Joong sẽ buồn ạ..."

Joong nghe em bé quan tâm mình thì đi tới quỳ gối an ủi em.

"Không sao, Bơ lên ngủ với anh Dunk đi. Joong ngủ một mình, chỉ cần đừng quấy anh Dunk là được."

Bé chu môi cãi lại hắn, một tay đang nắm tay Dunk nhưng người lại quay qua để cãi nhau với bạn Joong.

"Hong! Mẹ Bơ nói Joong với anh là vợ chồng giống như ba và mẹ của Bơ. Nhưng ba và mẹ của Bơ đêm nào cũng ôm nhau ngủ, chẳng lẽ hai người ngủ riêng hả?"

Lâu ngày không gặp, Archen không ngờ hôm nay đứa nhóc này miệng mồm mạnh dạn hơn hẳn. Lời nói của bé thiếu điều làm cả hai khó xử và chột dạ luôn.

"Hư quá nhé, nếu không lên ngủ nhanh thì ngày mai Joong không dẫn con đi chơi đâu!"

Nhận thấy lời nói không còn tác dụng, em bé chạy đến góc tủ giả bộ ôm chân úp mặt xuống khóc thút thít.

"Bơ! Anh với Bơ với cả Joong nữa cùng nhau ngủ nhé."

Archen vừa mới mệt mỏi trước đứa nhóc này thì Dunk lên tiếng làm hắn bất ngờ. Hóa ra đem Bơ qua đây cũng có lợi phết.

Như dự đoán, Bơ ngóc đầu dậy chạy đến nắm tay hai người kéo lên phòng ngủ.


hphuc

up để học bài quên =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip