Winter Bear

Mùa đông thứ ba.
Tuyết lại rơi.

Từng hạt trắng muốt bay chầm chậm trong không trung, như thời gian trôi chậm lại, như ký ức chưa bao giờ chịu tan.

Dunk đứng đó thật lâu. Gió lạnh táp vào gò má khiến da cậu ửng đỏ, đôi mắt sẫm màu thẫm lại, nhưng không hẳn vì lạnh. Đó là kiểu ánh nhìn của người đang nắm giữ quá nhiều quá khứ mà không biết phải cất chúng vào đâu.

Ánh đèn từ quán café cũ hắt ra thứ ánh sáng vàng dịu. Cậu bước vào, ngồi xuống đúng vị trí cạnh cửa sổ – nơi ba năm trước, Joong từng ngồi đối diện, tay vòng ra sau ghế cậu, miệng nhấm nháp cacao, mắt nhìn trời tuyết rơi mà bảo:

“Anh thích mùa đông vì nó làm em nép lại gần anh hơn.”

Giờ thì Joong đi rồi. Mùa đông vẫn còn. Nhưng hơi ấm thì không.

Ký ức là thứ dai dẳng nhất trong mọi nỗi đau.
Nó không ồn ào, không náo loạn. Nhưng nó ở đó, bất động, lặng lẽ gặm nhấm trái tim từng chút một.

Dunk ngồi xuống chiếc ghế cũ quen thuộc. Trong quán, bài hát Winter Bear lại vang lên. Không ai biết, đó là thói quen của cậu – mỗi lần đến đây, cậu sẽ để bài hát đó phát nhẹ trong loa bluetooth cá nhân, như một nghi thức, như một cách gọi Joong quay về.

“Imagine your face, say hello to me...”

Câu hát ấy như một lời gọi vọng từ phía sau giấc mơ. Dunk nhắm mắt. Cả cơ thể cậu thả lỏng, nhưng trái tim lại siết chặt. Hơi thở trở nên nặng nề như thể không khí cũng mang mùi Joong – cái mùi hương gỗ dịu ngọt lẫn mùi vải len bạc màu.

Cậu khẽ nhắm mắt.

Vẫn là gương mặt đó.
Vẫn là ánh nhìn dịu dàng.
Vẫn là dáng người mảnh khảnh trong chiếc áo khoác đen dài, luôn đi chậm lại mỗi khi biết Dunk mỏi chân.

Joong không phải người hoàn hảo, nhưng lại là người duy nhất từng bước vào thế giới đầy ngổn ngang trong cậu và dọn dẹp nó bằng tình yêu dịu dàng nhất.

Nụ cười của người từng nói: “Anh không hoàn hảo, nhưng anh sẽ luôn tử tế với em.”

Quay lại mùa đông đầu tiên – ngày anh biến mất.

Không lời từ biệt. Không một dòng tin nhắn. Chỉ là sự trống rỗng kéo dài mãi không có điểm dừng.

Căn phòng nơi Joong từng ở, giường vẫn còn gối đôi, giá sách vẫn còn những cuốn anh chưa đọc hết, và cốc cà phê vẫn còn vệt son môi cũ. Nhưng Joong đã không quay lại.

Dunk mất cả tháng để không phát điên. Cậu không nói chuyện với ai. Cậu gạt bỏ lịch trình, tắt điện thoại, khóa mọi ứng dụng mạng xã hội. Đêm nào cậu cũng ngồi co ro bên cửa sổ, nhìn trời Seoul đổ tuyết, ánh mắt rỗng tuếch như người mộng du.

Cậu đã chạy khắp thành phố.
Từ ga tàu đến những trạm xe buýt, từ ký túc xá cũ đến sân bay Incheon. Joong giống như một giấc mộng tan biến ngay khi cậu vừa tỉnh dậy.

Một tháng đầu tiên, Dunk không ngủ được.
Mỗi khi nhắm mắt lại, cậu thấy Joong đứng đó, nhưng càng chạy tới, khoảng cách giữa hai người càng xa.

Cậu từng oán giận.
Từng ghét Joong vì không nói lời nào.
Từng nguyền rủa tình yêu mà anh để lại như một vết xước dai dẳng, đau nhưng không chảy máu.

Nhưng rồi, khi cơn giận qua đi, chỉ còn lại nỗi nhớ. Dai dẳng. Đặc quánh. Lặng im đến tàn nhẫn

Cậu không khóc. Cậu không hét. Nhưng cậu rạn vỡ.

Giống như người ta đánh rơi một chiếc ly thuỷ tinh trong tuyết – không có tiếng vỡ, nhưng mảnh sắc nhọn vẫn nằm đó, cứa vào da thịt mỗi lần vô tình bước tới.

Mùa đông thứ hai – khi biết sự thật.

Lá thư từ mẹ Joong nhẹ như giấy, nhưng nặng như một bản án.
Từng con chữ cào rách trái tim.

“Joong chọn cách rời đi vì không muốn con nhìn thấy nó yếu đuối. Joong chỉ muốn con nhớ nó là Joong rạng rỡ – không phải Joong tiều tụy vì bệnh tật. Joong không muốn con thấy nó đau đớn. Con trai mẹ đã chọn cách ra đi trước khi sự sống trong nó tan biến từng chút một.

Nó nhờ mẹ gửi lời lại cho Dunk: “ Dunk là ánh sáng cuối cùng của anh, Dunk à. Và ánh sáng thì không nên bị kéo vào bóng tối.”

Ung thư phổi giai đoạn cuối. Không có cơ hội điều trị.
Joong đã biết từ lâu. Nhưng vẫn cười, vẫn vỗ đầu cậu, vẫn chọc cậu mỗi sáng khi thức dậy muộn. Vẫn lặng lẽ yêu, từng chút một, cho đến ngày biến mất.

Và Dunk, chẳng hề biết gì cả.

Cậu bật khóc trong phòng, lần đầu tiên sau một năm. Gục đầu vào chiếc khăn len Joong từng quàng, để mặc cho nước mắt loang ướt từng sợi len, mặn chát như muối mùa đông.

Và rồi mùa đông này – mùa đông thứ ba đến.

Dunk vẫn sống. Vẫn đi làm. Vẫn ăn uống.
Nhưng cậu không còn là mình nữa – hoặc đúng hơn, cậu đã học cách sống cùng khoảng trống.

Khoảng trống mang tên Joong – không thể lấp đầy, nhưng có thể học cách đồng hành.

Dunk mơ thấy anh ít hơn, nhưng mỗi giấc mơ đều thanh thản. Không nước mắt. Không gào thét. Chỉ là Joong nằm bên cậu, cùng nhìn tuyết rơi, môi mấp máy điều gì đó không rõ – nhưng cảm giác bình yên thì hiện hữu.

Lần gần nhất, cậu mơ thấy cả hai cùng nằm trên bãi cỏ giữa khu rừng phủ tuyết, Joong ngả đầu vào lòng cậu, khẽ cười:

“Anh vẫn ở đây. Chỉ là em không còn cần anh nữa để sống tiếp.”

Cậu mở mắt.

Tuyết vẫn rơi ngoài kia. Bên cạnh là tách cacao đã nguội. Trong quán, bài hát vẫn lặp lại vòng điệp khúc:

“Sleep like a winter bear...”

Dunk khẽ mỉm cười. Không phải nụ cười của người đã quên. Mà là nụ cười của người chấp nhận giữ lại – và bước tiếp.

Joong không còn trong hiện tại.
Nhưng Joong ở trong mỗi mùa đông của cậu.
Ở trong nỗi cô đơn mà cậu không còn sợ.
Ở trong những giấc mơ dịu dàng, nơi hai người không cần lời, cũng đủ hiểu.

Trong khung cảnh tuyết trắng phủ đầy mái nhà, Dunk khẽ mỉm cười, tựa trán vào lớp kính lạnh buốt.

“Anh không phải là một giấc mơ.
Anh là hồi ức. Và hồi ức thì mãi mãi không biến mất.”

Joong không còn ở đây. Nhưng Joong đã ở trong tim Dunk, trong từng mùa đông, từng ly cacao nóng, từng giai điệu trôi qua trên làn tuyết.

Cậu sẽ sống tiếp.

Vì Joong.

Vì tình yêu không bao giờ chết đi, chỉ chuyển sang một hình thái khác – vĩnh cửu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip