Chọn im lặng,hay chọn mất nhau ?

Joong ngồi trong studio, phía sau là backdrop trắng, trước mặt là dàn máy quay và ánh sáng chói lòa. Đây không phải talkshow. Là một buổi phỏng vấn riêng cho tạp chí.

"Anh Joong, gần đây có tin đồn xoay quanh chuyện tình cảm của anh với một diễn viên trẻ."

Joong ngập ngừng một chút. Anh biết câu này sẽ đến, và đã chuẩn bị.

MC tiếp lời: "Nếu có thể nói một câu cho người đó nghe... anh sẽ nói gì?"

Joong nhìn thẳng vào ống kính, giọng chậm rãi:

"Chúng tôi đã từng rất gần. Nhưng giờ, tôi nghĩ... giữ khoảng cách sẽ là cách tốt nhất để cả hai không bị tổn thương thêm."

Không ai thấy bàn tay dưới gầm bàn của anh đang siết chặt đến trắng bệch.

Bài phỏng vấn được đăng vào sáng hôm sau.

Dunk thấy link đầu tiên từ tin nhắn của một người bạn trong đoàn phim:

"Cái này... là thật à?"

Cậu mở bài viết. Trong đó, Joong xuất hiện với vest xám, ánh mắt điềm tĩnh, câu chữ trích dẫn rõ ràng:

"Giữ khoảng cách là cách tốt nhất để không tổn thương nhau thêm."

Dunk đọc lại hai lần. Không hiểu. Không thể hiểu.

Cậu tưởng mình đã bắt đầu đi đến gần Joong. Tưởng anh đang nắm tay mình - dù không lên tiếng.
Vậy mà giờ... là "giữ khoảng cách"?

Pond bắt gặp Dunk ngồi lặng trong phòng hóa trang.

"Ê, mày đọc cái bài sáng nay chưa?"

Dunk không trả lời. Chỉ đưa điện thoại ra cho Pond nhìn.

Pond xem xong, gãi đầu.

"Có khi ảnh bị cắt câu chữ. Mày biết mấy cái phỏng vấn mà..."

Dunk cắt lời, khẽ: "Anh Joong không phải người dễ để người khác cắt sai ý."

Pond ngồi xuống cạnh cậu.

"Vậy giờ sao? Mày có tin ảnh không?"

Dunk không trả lời. Chỉ quay mặt đi.

Pond thấy tay cậu khẽ siết - giống như đang cố không rơi vỡ điều gì đó.

Tối hôm đó, Dunk không về nhà.

Joong nhắn tin lúc 8 giờ:

"Anh nấu canh rong biển. Em về ăn nha."

Không thấy trả lời.

9 giờ:

"Em quay xong chưa?"

10 giờ:

"Nếu mệt, anh pha sẵn trà rồi. Chỉ cần em về."

Không một tin nhắn phản hồi.

Joong không gọi. Không dám gọi. Vì anh sợ - nếu cậu không bắt máy, anh sẽ không biết phải tự thuyết phục bản thân thế nào nữa.

Joong ngồi ở ghế sofa cả đêm, đèn phòng khách vẫn sáng, cửa nhà không khóa.

1 giờ sáng.

2 giờ.

3 giờ.

Không có tiếng bước chân quen thuộc. Không có tiếng mở cửa. Không có ai nói "Em về rồi."

Joong gục đầu lên đầu gối, đôi mắt vẫn nhìn về phía cửa chính như thể nếu nhìn đủ lâu, ai đó sẽ quay lại.

Nhưng không có ai cả.

Dunk ngủ lại nhà Pond. Cậu nằm trên sofa, mắt mở to suốt đêm.

Pond ngồi ở sàn, đưa cho cậu ly nước.

"Mày nghĩ nhiều quá rồi. Có khi ảnh nói vậy vì muốn bảo vệ mày."

"Bảo vệ kiểu gì mà không nói gì với tao?"

"Có khi... ảnh sợ mày sẽ phản ứng như mày đang làm."

Dunk nhắm mắt. Một giọt nước chảy ra khóe mắt.

"Em đã bắt đầu tin rằng, chỉ cần không trốn tránh nhau nữa... thì mọi thứ sẽ ổn.
Nhưng hóa ra, yêu mà không nói, thương mà không dám giữ... cũng giống như lạc nhau rồi."

Sáng hôm sau, Joong vẫn ngồi đó, tay nắm chặt điện thoại, tin nhắn cuối cùng gửi đi chưa có hồi đáp.

Anh mở Instagram, thấy một bức ảnh mới trong story của Pond - cảnh hồ bơi ở căn hộ cậu, với caption:

"Ai đó cần nghỉ ngơi."

Không có mặt ai. Nhưng Joong nhận ra chiếc áo hoodie Dunk hay mặc.

Anh tắt điện thoại.

Cảm giác trong ngực không còn là trống rỗng nữa.
Mà là... bắt đầu biết đau thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip