Em cười,anh biết mình không còn xa

Sáng nay trời không mưa.

Joong dậy sớm, pha cà phê cho cả hai. Dunk bước xuống với áo hoodie trắng và quần jeans xắn gấu - giản dị, nhưng lần đầu trong nhiều tuần, cậu cột tóc lên gọn gàng.

"Em ăn gì?" - Joong hỏi, đặt ly cà phê xuống bàn.

"Bánh mì trứng."

Joong cười. "Vẫn nhớ món cũ ha?"

"Không nhớ. Chỉ là... dễ ăn."

Dù cậu nói vậy, Joong vẫn thấy tim mình khẽ lướt qua một nhịp ấm.

Họ đi xe đến một vùng ngoại ô cách Bangkok gần hai giờ. Nơi đó không có ồn ào, chỉ có đồng cỏ, quán cà phê nhỏ giữa đồi, và những con đường dốc nhẹ rợp bóng cây.

Joong không mở nhạc. Dunk cũng không yêu cầu. Nhưng yên lặng giữa họ không còn nặng nề - giống như hai người đã quen với việc im lặng cùng nhau.

Đến nơi, Dunk mở cửa xe trước, hít một hơi thật sâu.

"Mùi này giống lúc nhỏ quá."

"Lúc đi trại hè hả?" - Joong hỏi.

Dunk gật đầu. "Cứ như trở về đoạn ký ức mình từng quên."

Họ vào một quán gỗ nhỏ có view nhìn xuống đồng hoa cúc trắng. Dunk gọi soda việt quất, Joong gọi trà ô long nóng.

Dunk cầm ly soda lên, nhấp một ngụm rồi cau mày. "Chua quá."

Joong bật cười. "Ai biểu chọn uống cái gì cũng lạ."

"Lúc đầu tưởng là ngọt."

Joong nhìn cậu, mắt vẫn cười: "Không phải cái gì ngọt mới đáng nhớ đâu."

Dunk quay mặt đi. Nhưng Joong biết - câu đó đã ở lại trong lòng cậu.

Sau khi uống xong, họ đi bộ ra bãi cỏ phía sau quán. Nắng không gắt, gió nhè nhẹ. Mấy đứa trẻ đang thả diều xa xa, tiếng cười vang lên trong gió.

Joong ngồi xuống ghế dài gỗ giữa cánh đồng. Dunk đứng cách vài bước, rút điện thoại ra. Cậu giơ máy lên - căn khung, rồi...

Tách.

Một tiếng chụp. Là Joong, đang nhìn về phía cậu, nheo mắt vì nắng.

Joong hơi bất ngờ. "Em vừa chụp anh đó hả?"

"Chụp lỡ thôi."

Joong cười. "Cho anh xem đi."

Dunk ngập ngừng. Rồi... mở hình. Đưa màn hình ra cho Joong.

Joong nhìn, gật đầu. "Đẹp. Nhưng không phải vì góc máy."

Dunk thu điện thoại lại. Nhưng trước khi cất, cậu xoá ảnh đi.

Joong thấy.

"Xoá làm gì?" - anh hỏi.

"Không biết để đâu."

Một câu đơn giản. Nhưng nghe như ai đó vừa gõ khẽ lên tim.

Lúc trời xế, họ cùng đi qua cây cầu gỗ dẫn vào một lối mòn trồng toàn hoa lavender. Không ai nói gì. Chỉ là khi bước chân Joong chậm lại, tay anh bất giác chạm vào tay Dunk.

Dunk khựng. Nhưng lần này - không rút tay ra.

Joong không xiết. Không giữ chặt. Chỉ là để đó - một cách yên lặng.

Họ bước qua vườn lavender như vậy, im lặng, tay chạm tay.
Không ai hỏi nhau, nhưng ai cũng biết: khoảnh khắc ấy sẽ được nhớ lâu hơn những điều đã từng nói.

Khi quay về, trời đỏ rực phía Tây.
Dunk mở cửa xe, ngồi vào, gỡ dây cột tóc ra để gió hong mấy sợi mái đã ướt mồ hôi.

Joong nhìn cậu từ ghế lái, hỏi khẽ:

"Ngày hôm nay... với em là gì?"

Dunk quay sang, không né tránh.

"Là ngày mà anh được làm người bình thường. Không phải chồng sắp cưới. Không phải người yêu cũ.
Chỉ là... người mà em không thấy phiền khi ở cạnh."

Joong cười. Nhưng lần này, là một nụ cười gần với khóc.

Tối về, Dunk nằm trên ghế sofa, điện thoại lướt tin tức nhưng mắt lại nhìn đâu đó không rõ. Joong từ phòng tắm bước ra, lau tóc, hỏi:

"Em mệt không?"

Dunk lắc đầu. "Không."

Joong ngồi xuống, đặt chai nước cạnh cậu.

"Ngày mai em có quay?"

"Có. Nhưng chiều."

"Anh đưa đi?"

Dunk nhìn anh. "Không cần. Nhưng nếu anh rảnh... có thể đến đón."

Joong gật, mắt ánh sáng. "Anh rảnh."

Dunk gối đầu lên gối, mắt dần nhắm lại. Trước khi ngủ, cậu lẩm bẩm:

"Lúc em không thấy phiền khi ở cạnh anh...
Là lúc em bắt đầu sợ một ngày anh không còn bên cạnh nữa."

Joong ngồi cạnh, tay chạm nhẹ lên vai cậu. Không nói.

Nhưng từng hơi thở của anh - đều mang theo một điều duy nhất:

"Anh sẽ không rời đi, nếu em còn cần."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip