Gần nhau, nhưng không đủ gần để giữ
Dunk ngồi trong phòng chờ của trường quay, tay cầm kịch bản sơ bộ của buổi talkshow. Bên ngoài, ê-kíp đang chuẩn bị đèn, máy quay và âm thanh.
Joong ngồi đối diện, tựa lưng vào ghế, tay cầm ly cà phê. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu lật từng trang giấy.
"Có hồi hộp không?" - Joong hỏi khẽ.
Dunk lắc đầu. "Không."
Rồi cậu ngẩng lên, nhìn anh.
"Vì anh ở đây."
Joong thoáng khựng. Nhưng rồi anh cười - một nụ cười nhẹ hơn mọi lần.
⸻
Buổi talkshow bắt đầu.
Dunk xuất hiện với phong thái điềm tĩnh, nụ cười không quá gượng nhưng cũng không quá gần. Cậu trả lời từng câu hỏi về phim, về vai diễn, về những điều cá nhân vừa đủ để khán giả thấy quen mà không thấy trống rỗng.
Joong ngồi ở hàng ghế phía sau máy quay, mắt không rời khỏi cậu.
Khi MC hỏi:
"Gần đây có nhiều tin đồn tình cảm xoay quanh cậu.
Nếu được chọn, cậu sẽ trả lời hay giữ im lặng?"
Cả phim trường nín thở. Dunk cũng im một chút.
Nhưng rồi, cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào MC - giọng trầm, rõ ràng:
"Tôi sẽ không phủ nhận điều gì khiến mình trở nên tử tế hơn."
Câu trả lời không nhắc tên. Nhưng đủ khiến mạng xã hội xôn xao.
Joong khẽ siết ly cà phê trong tay. Một phần tim anh như đang nở ra - nhưng cùng lúc, có thứ gì đó khác, không tên, đang lặng lẽ siết lại.
⸻
Pond bước vào trường quay sau khi buổi ghi hình kết thúc. Cậu vừa từ phim trường khác đến, mồ hôi còn ướt trán.
"Xong rồi hả?" - Pond hỏi, vỗ vai Dunk.
"Ừ."
Joong gật nhẹ với Pond. Cả ba người bước ra bãi đậu xe. Joong vẫn đi sau vài bước, không chen vào câu chuyện giữa hai người.
Pond quay sang hỏi Dunk:
"Dạo này mày có vẻ ổn hơn. Có chuyện gì vui hả?"
Dunk không trả lời. Chỉ nhìn lên bầu trời xám nhẹ của buổi chiều muộn.
"Ổn là đủ rồi."
Joong nghe thấy câu đó. Và không hiểu vì sao... lại thấy lòng mình lạnh đi một chút.
⸻
Tối đó, Joong ngồi một mình trong phòng làm việc. Dunk gõ cửa, bước vào với một ly cacao nóng.
"Em không uống hả?" - Joong hỏi.
"Em pha cho anh thôi."
Joong đón lấy ly. Mắt nhìn cậu.
"Vì sao?"
"Vì em nghĩ... anh không nói, nhưng anh đang lạnh."
Joong khẽ cười. "Anh ổn mà."
Dunk ngồi xuống cạnh bàn làm việc.
"Em thấy anh hơi lùi lại."
Joong không ngẩng lên.
"Vì em bắt đầu tiến lên."
⸻
Im lặng bao trùm căn phòng.
Dunk ngồi đó, mắt nhìn Joong. Cậu không trách. Chỉ chậm rãi nói:
"Em không cần anh nép sau lưng.
Em chỉ cần anh đứng cạnh em, như lúc đầu."
Joong đáp lại, giọng thật nhỏ:
"Lúc đầu... anh từng nghĩ mình có thể bảo vệ em khỏi mọi thứ.
Nhưng càng gần em, anh càng nhận ra - em không cần được che chở.
Em cần một người bước đi song song.
Mà anh thì... vẫn đang học cách làm điều đó."
Dunk chạm tay lên mặt bàn. Ngón tay cậu khẽ chạm vào ly cacao.
"Anh không cần phải học. Chỉ cần không buông tay."
Joong siết chặt muỗng trong tay.
"Anh đang cố, Dunk à. Nhưng đôi khi, khoảng cách không nằm ở vị trí... mà nằm ở thời điểm."
⸻
Đêm đó, Dunk lên sân thượng. Cậu nhìn thành phố từ trên cao, ánh đèn nhạt nhòa qua lớp kính mờ của mắt mình.
Joong không lên cùng. Anh ngồi trong phòng, tay vẫn đặt lên điện thoại nhưng không bấm gọi.
Tin nhắn Joong viết dang dở:
"Nếu một ngày em không cần anh nữa..."
Anh xóa đi.
⸻
Sáng hôm sau, Dunk ra khỏi phòng sớm. Joong để lại lời nhắn trên bàn:
"Anh có cuộc họp dài. Đừng đợi cơm.
Nếu mệt... đừng tự chịu một mình."
Dunk đọc tin đó. Không trả lời. Nhưng anh không biết - cậu đã mang theo mảnh giấy đó bên người cả ngày.
⸻
Tối, khi Joong về nhà, đèn phòng khách đã tắt. Dunk không ở đó. Trên bàn ăn chỉ còn một tờ note viết tay:
"Em cũng không chắc khoảng cách giữa chúng ta nằm ở đâu.
Nhưng nếu có một ngày em lạc mất anh...
Hãy tin là em đã cố gắng để giữ."
Joong đứng rất lâu trước mảnh giấy đó. Mưa lại bắt đầu rơi bên ngoài.
Anh ngồi xuống ghế, gục đầu lên bàn.
"Em đang gần đến mức có thể chạm...
Nhưng anh lại không đủ gần để giữ em lại."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip