Mình đã gần đến mức nào, nếu chỉ một câu nói cũng đủ rời xa?
Joong ngồi trong xe, tay nắm vô lăng nhưng không lăn bánh. Trước mặt anh là toà nhà nơi Pond sống - cũng là nơi Dunk đã qua đêm.
Anh nhìn đồng hồ: 7 giờ sáng.
Nếu là bình thường, giờ này Dunk sẽ đang càu nhàu chuyện gối mềm quá, hay thắc mắc tại sao quần áo treo vẫn không khô. Nhưng hôm nay, căn nhà lạnh ngắt. Và người... cũng không còn.
Joong đưa tay lên mở cửa xe. Nhưng rồi anh dừng lại.
Nếu cậu không muốn gặp mình thì sao?
Nếu cậu chỉ cần yên một đêm thôi, mình có quyền gì bước vào?
⸻
Dunk ngồi trên ghế sofa nhà Pond, mắt nhìn ra cửa sổ kính. Tay cậu cầm ly cacao nóng Pond pha - vị không giống Joong làm, nhưng cũng không tệ.
Điện thoại trên bàn vẫn im lìm.
Không có tin nhắn mới.
Không ai hỏi: "Em ngủ ngon không?"
Không ai nhắc: "Trời lạnh đừng quên áo."
Pond từ bếp bước ra, nhíu mày khi thấy Dunk vẫn ngồi y nguyên từ sáng.
"Mày tính ngồi chết dí ở đó luôn hả?"
Dunk không quay lại, chỉ khẽ nói:
"Mày nghĩ... có phải tao đang làm quá không?"
Pond ngồi xuống đối diện, gác tay lên đầu gối.
"Mày không sai. Nhưng Joong cũng không sai."
"Vậy... sai là ở đâu?"
"Chắc ở giữa hai đứa tụi mày. Ai cũng đứng sát bờ bên mình, không chịu bước sang."
⸻
Joong trở về công ty lúc gần trưa. Buổi họp kéo dài, anh chỉ nghe lơ mơ. Đến khi quản lý đưa một xấp hợp đồng, anh mới tỉnh hẳn.
"Bên nhãn hàng muốn gộp tên anh với Dunk trong chiến dịch mới. Họ nói, kiểu 'đôi tình nhân thầm lặng' đang rất được quan tâm."
Joong lặng vài giây, rồi đẩy bản hợp đồng lại.
"Không ký."
"Gì cơ? Cả dự án này anh cũng từ chối?"
Joong gật đầu.
"Em ấy không phải chiêu trò."
⸻
Dunk về nhà lúc chiều muộn. Trong nhà không có Joong. Cậu đi thẳng vào phòng, lấy quần áo vào nhà tắm. Khi mở ví ra, tờ giấy nhỏ rơi xuống đất.
"Anh sẵn sàng chịu sóng gió, miễn là em vẫn đứng ở nơi mình xứng đáng."
Dunk ngồi thụp xuống sàn, tay cầm tờ giấy, mắt nhìn trân trân như đang cố đọc một ngôn ngữ xa lạ.
"Em đứng đây rồi, anh có đứng cùng em không?"
⸻
Tối, Joong trở về nhà. Đèn phòng khách vẫn sáng. Anh bước vào, thấy Dunk đang ngồi ở bàn ăn, im lặng.
"Em về rồi à?" - Joong hỏi.
Dunk gật đầu.
Không ai nói gì. Không ai động đũa. Không ai hỏi "Hôm nay em thế nào?".
Joong ngồi xuống ghế đối diện, mở miệng trước:
"Anh xin lỗi vì không giải thích ngay."
Dunk không nhìn anh, nhưng tay đặt hờ trên bàn, khẽ siết lại.
Joong tiếp lời:
"Buổi phỏng vấn đó... anh chỉ muốn bảo vệ em. Nhưng có lẽ, anh đã làm điều ngược lại."
Dunk ngước lên. Ánh mắt không giận hờn, chỉ là một thứ mong chờ nào đó đã bắt đầu cạn.
"Anh không cần phải nói em là gì.
Nhưng đừng khiến em phải đoán... rằng mình có là gì hay không."
Joong cứng người. Anh muốn nói: "Em quan trọng với anh."
Muốn hét lên: "Anh yêu em nhiều hơn chính mình."
Nhưng cuối cùng, chỉ là im lặng.
⸻
Đêm đó, cả hai nằm trên cùng một chiếc giường.
Dunk nằm ngửa, mắt nhìn trần nhà. Joong nằm nghiêng, nhìn sang gương mặt cậu.
Khoảng cách giữa hai người không quá một cánh tay, nhưng không ai với sang.
Không ai quay lưng. Nhưng cũng không ai chạm vào nhau.
Joong nhìn Dunk rất lâu. Nhưng cậu không quay sang. Không hỏi. Không cần giải thích.
Gần đến vậy... mà nếu một người im lặng, cũng đủ để người kia bắt đầu lùi lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip