Nếu không gọi là yêu,thì là gì ?
Dunk nhận được lời mời từ một chương trình giải trí nổi tiếng. Họ muốn khai thác chủ đề "hậu trường diễn viên trẻ", nhưng ai cũng hiểu mục đích chính là gợi nhắc đến bức ảnh đang lan truyền - và cái tên Joong.
Cậu lật đi lật lại tin nhắn từ quản lý. Không bấm trả lời, cũng không xoá. Nhưng cuối cùng... vẫn gõ một câu:
"Em xin phép từ chối. Thời gian này không phù hợp."
⸻
Joong biết chuyện từ Pond.
"Anh ấy không nhận show đó." - Pond nhắn tin, sau một lần tình cờ nghe được trong hậu trường.
Joong chỉ "đã đọc", không trả lời. Nhưng tối hôm đó, Dunk về nhà muộn, thấy một mẩu giấy nhỏ trên bàn ăn - nét chữ quen thuộc.
"Không cần vì anh mà né tránh thứ em muốn.
Anh sẵn sàng chịu sóng gió, miễn là em vẫn đứng ở nơi mình xứng đáng."
Dunk đọc, không nói. Nhưng cậu gấp tờ giấy lại, cẩn thận, cất vào ngăn ví.
⸻
Đêm hôm đó trời mưa. Không to, nhưng dai dẳng.
Gần nửa đêm, Dunk vẫn chưa ngủ. Cậu bước ra ban công lấy không khí - và nhìn thấy Joong.
Anh ngồi ở chiếc ghế gỗ dưới sân, không che dù. Chỉ ngửa mặt lên trời, để mưa rơi ướt tóc và áo.
Dunk cầm theo một chiếc ô, lặng lẽ xuống cầu thang.
⸻
Joong không bất ngờ khi thấy Dunk đưa ô lên che. Anh không nói gì, chỉ dịch người sang bên, để cậu ngồi cạnh.
Cả hai ngồi đó, dưới hiên nhà, nghe tiếng mưa rơi đều đặn xuống mái.
Một lúc sau, Joong lên tiếng:
"Lúc em từ chối show, anh sợ em đang chọn cách sống như anh."
Dunk nhìn anh. "Cách sống như anh?"
Joong gật nhẹ. "Im lặng. Tránh né. Đặt cảm xúc người khác lên trước chính mình."
"Anh làm vậy vì ai?"
Joong quay mặt sang. Mắt ướt vì mưa, nhưng cũng có gì đó thật mỏi mệt.
"Vì em."
⸻
Dunk tựa đầu lên vai Joong - lần đầu tiên chủ động sau rất lâu.
"Anh Joong."
"Ừ?"
"Nếu em nói em bắt đầu thấy sợ..."
"Sợ gì?"
"Sợ nếu không nói, nếu không làm gì, thì một ngày sẽ mất anh - thật sự."
Joong không trả lời ngay. Anh chỉ đặt tay lên lưng cậu, nhẹ như thể sợ động vào điều gì mong manh.
"Sợ là đúng." - Joong khẽ đáp. "Vì tình cảm... không phải thứ có thể giữ yên bằng im lặng."
⸻
Tiếng mưa rơi ngày càng nhỏ. Không khí như đặc lại giữa khoảng hiên nhà nhỏ và hai người ngồi bên nhau - không che chắn, nhưng đủ gần để cảm được hơi ấm.
Dunk bỗng cất tiếng, giọng không lớn, nhưng rõ:
"Anh nghĩ... nếu mình không gọi là yêu, thì là gì?"
Joong quay sang. Ánh mắt anh chạm vào ánh mắt cậu - lần đầu không né tránh, không phòng bị.
Anh không trả lời ngay. Nhưng sau một thoáng im lặng, anh nói:
"Là thứ khiến anh nhớ em cả khi em đứng ngay trước mặt.
Là thứ khiến anh muốn giữ em lại, nhưng không dám nắm quá chặt.
Là thứ khiến anh đau khi thấy em im lặng... nhưng vẫn sẵn sàng chờ."
Dunk nhìn anh.
"Vậy đó là gì?"
Joong đáp rất chậm:
"Là yêu. Chỉ là... chưa dám nhận."
⸻
Cả hai ngồi im. Không có lời nào sau đó. Nhưng mọi thứ đã được nói - theo một cách riêng, theo nhịp thở của hai người đã đi quá xa để quay lại, và quá gần để phủ nhận.
Mưa tạnh. Không gian chỉ còn mùi đất ẩm và gió lạnh.
Joong khẽ siết vai Dunk.
Dunk không từ chối.
⸻
Lúc về phòng, cậu mở ví, lấy tờ giấy Joong viết ra, đọc lại lần nữa.
"Không cần vì anh mà né tránh thứ em muốn."
Dunk thầm nghĩ:
"Thứ em muốn... không phải show.
Mà là anh. Là ở cạnh anh, không cần trốn tránh."
⸻
Đêm đó, Dunk gửi tin nhắn cho quản lý.
"Em sẽ tham gia show.
Nhưng không trả lời bất kỳ câu hỏi nào về mối quan hệ nếu chưa đến lúc thích hợp."
Joong đọc được tin đó trong điện thoại Dunk, sáng hôm sau khi cậu để máy trên bàn ăn mà quên khoá.
Anh mỉm cười. Không nói gì. Nhưng trong mắt, lần đầu tiên, có ánh sáng giống như hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip