NT4 Mình có nhau trong lần đầu tiên... sau cùng

Sinh nhật Joong năm nay, Dunk không làm gì lớn.

Không có tiệc. Không có nến. Không có bất ngờ theo kiểu phim truyền hình.

Chỉ có một bữa ăn tối - hai người, hai đĩa mì Ý do Dunk học nấu từ YouTube, và một chiếc bánh kem nhỏ bằng bàn tay, đặt trong hộp giấy có hình con mèo vẽ nguệch ngoạc.

"Anh không thấy em làm lố đúng không?" - Dunk vừa đẩy ly rượu về phía Joong, vừa cười hơi gượng.

"Không," Joong đáp, "Anh thấy vừa đủ."

"Vừa đủ để anh không cảm thấy già?"

"Không. Vừa đủ để anh thấy... em vẫn đang lớn lên theo cách tốt nhất."

Dunk cười khẽ.

Cậu từng nghĩ, sẽ có một ngày làm sinh nhật Joong thật hoành tráng. Mời bạn bè, dựng sân khấu, có cả pháo sáng. Nhưng giờ thì khác. Sau tất cả những gì họ đã trải qua, cậu chỉ muốn mọi thứ thật nhỏ - nhỏ đến mức có thể gói gọn trong ký ức. Để mỗi năm nhìn lại, vẫn nhớ được từng chi tiết.

Sau bữa tối, Dunk kéo Joong lên sân thượng chung cư.

Đèn thành phố vẫn rực rỡ như mọi lần. Nhưng lần này có thêm một bàn nến nhỏ, một chiếc loa phát nhạc jazz nhẹ, và... một điệu nhảy vụng về.

"Anh nhảy với em một bài không?"

"Em biết nhảy không đấy?"

"Không. Nhưng anh biết, nên anh dẫn em."

Joong bật cười. Nắm tay Dunk, đặt lên vai mình, rồi đưa một tay ra sau eo cậu.

Họ chậm rãi lướt đi - không nhịp, không kỹ thuật. Chỉ có tiếng bước chân đan xen, và tiếng cười khe khẽ.

Joong nói nhỏ:

"Anh tưởng em không còn tin vào mấy thứ lãng mạn sến súa nữa."

"Thì... giờ em biết rồi. Lãng mạn không phải vì cầu kỳ. Mà vì đúng người."

Khi bản nhạc kết thúc, Dunk buông Joong ra, lùi lại một bước.

Rồi cậu lấy từ túi áo ra một chiếc nhẫn nhỏ - đơn giản, không đính gì cả, chỉ là một vòng bạc mỏng có khắc chữ "J".

"Cái này... em không đợi đến sinh nhật em đâu."

Joong nhíu mày. "Gì vậy?"

"Chỉ là... em muốn đeo cái gì đó có anh bên mình."

"Vậy còn anh? Em có định cho anh cái gì không?"

Dunk móc trong túi áo kia ra một chiếc nhẫn còn lại - khắc chữ "D".

Joong cười nhẹ. "Trùng hợp thật."

"Không phải trùng hợp. Em cố tình."

Trở về nhà, Joong đặt chiếc nhẫn vào ngón áp út tay phải. Cảm giác lạ.

Không phải vì lạ tay. Mà vì lạ... tim.

Bao năm rồi, đây là lần đầu tiên anh thấy bản thân gắn bó với điều gì đó mà không sợ nó biến mất.

Dunk nằm sát bên anh trên giường, xoay lưng lại. Cậu vẫn thế, lúc nào cũng im lặng khi định nói điều quan trọng.

Joong vòng tay ôm lấy cậu từ sau.

"Anh cảm ơn."

"Vì gì?"

"Vì em đã ở lại. Và còn muốn gắn bó."

Dunk thở ra nhẹ. Tay đưa lên chạm vào ngón tay anh đang đan vào nhau.

"Nếu ngày xưa em đừng bỏ đi... có lẽ giờ mình đã..."

"Đừng nói giá như," Joong ngắt lời. "Vì nếu em không bỏ đi, thì em sẽ không biết mình cần gì."

Dunk im lặng.

Một lúc sau, cậu nói:

"Lần đầu tiên trong đời, em không thấy sinh nhật là dịp để được nhận. Mà là để cho."

Joong ôm chặt hơn.

"Và em vừa cho anh cái sinh nhật đáng nhớ nhất."

Sáng hôm sau, Dunk dậy sớm.

Không vì lý do gì đặc biệt. Chỉ là... cậu muốn thấy Joong ngủ một chút.

Cậu tự pha cà phê - lần này không lóng ngóng như trước. Đặt lên khay, thêm bánh quy Joong thích, rồi bưng vào phòng.

Joong vẫn đang ngủ, nhịp thở đều. Dunk ngồi xuống, ngắm anh trong yên tĩnh.

Trên tay Joong, chiếc nhẫn bạc vẫn còn sáng. Đơn giản mà vững vàng.

Dunk không biết tương lai có giữ nổi người này bao lâu. Nhưng hiện tại, mỗi giây phút đều đáng giá.

Cậu khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên tay Joong - nơi chiếc nhẫn nằm.

Rồi thì thầm:

"Chúc mừng sinh nhật, anh Joong. Em thương anh - một cách rất yên lành."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip