11. Hạt giống cơ hội
Ngày qua ngày, tuần này qua tuần khác, Joong vẫn âm thầm lui tới tiệm hoa của Dunk. Mỗi lần bước vào, anh không thể không nhận ra sự căng thẳng trong ánh mắt của Dunk, vẻ mệt mỏi hằn sâu trên từng cử động của cậu. Dunk rõ ràng đang vật lộn để giữ cửa hàng sống sót chỉ với đôi tay mình.
Đứng nhìn Dunk miệt mài chăm sóc những bông hoa, quản lý đơn hàng và tiếp đón khách hàng, lòng anh cảm thấy áy náy. Anh muốn giúp đỡ, muốn đưa tay ra để cùng chia sẻ gánh nặng với Dunk theo bất kỳ cách nào có thể, nhưng những vấn đề giữa họ vẫn chưa được giải quyết, như một hòn đá chắn ngang khiến Joong không thể bước tới.
Mỗi ngày, mâu thuẫn nội tâm của Joong càng trở nên mạnh mẽ. Anh muốn nối lại sợi dây giữa họ, muốn hàn gắn những gì đã vỡ vụn, nhưng nỗi sợ hãi bị từ chối và sự không chắc chắn như đang giam giữ anh trong im lặng. Khao khát được gần gũi Dunk đấu tranh với nỗi sợ hãi đó, khiến Joong cảm thấy mình như bị mắc kẹt trong vòng xoáy tuyệt vọng.
Tối hôm đó, khi rời khỏi tiệm, nỗi dằn vặt về sự do dự của bản thân lại đè nặng lên vai anh. Anh thầm hứa với chính mình rằng, dù không có lời để diễn đạt những cảm xúc của mình, nhưng anh sẽ tìm cách cho Dunk thấy rằng em không đơn độc trong cuộc chiến này. Điều mà Joong không hề hay biết, sự hiện diện lặng thầm của anh sẽ sớm trở thành ánh sáng hy vọng giữa những giờ phút tăm tối nhất của Dunk.
Rời tiệm hoa của Dunk, tâm trí Joong chợt nghĩ đến Adam, cậu hàng xóm nhỏ tuổi tinh nghịch. Dù giữa họ có những căng thẳng gần đây, Joong không thể xua tan ý nghĩ rằng Adam có thể là chìa khóa để giúp đỡ Dunk.
Càng suy nghĩ, ý tưởng ấy càng bén rễ trong đầu Joong. Adam cần một nơi để xả năng lượng tích cực, và Dunk lại đang cần một người phụ giúp đỡ đần công việc trong tiệm hoa.
Mang theo quyết tâm, Joong tiến thẳng đến nhà Adam. Anh gõ cửa, cố gắng chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp gỡ này.
Mẹ của Adam mở cửa, nét mặt có chút ngạc nhiên.
Joong: "Chào cô Johnson. Adam có nhà không?"
Bà Johnson ngạc nhiên khi thấy Joong ghé thăm, nhưng rồi cũng gật đầu gọi Adam. Chẳng bao lâu, Adam xuất hiện với vẻ mặt có chút lo lắng.
Joong: "Có chuyện gì thế, chú già?"
Joong bỏ qua thái độ thách thức ấy và đi thẳng vào vấn đề.
Joong: "Adam, chú có một lời đề nghị cho cháu. Cháu có muốn kiếm thêm ít tiền tiêu vặt không?"
Đôi mắt Adam lóe lên với sự hứng thú khi nghe Joong giải thích về công việc giúp đỡ tại tiệm hoa của Dunk.
Joong: "Cháu sẽ chịu trách nhiệm giao hoa cho khách hàng quanh khu phố. Đây là cơ hội để kiếm tiền và làm điều gì đó tích cực."
Adam ban đầu tỏ ra hoài nghi, sau một hồi suy nghĩ về lời đề nghị này, cậu bé nhún vai.
Adam: "Được thôi, tại sao không? Cháu thấy thà làm cái này còn hơn là ném đá vào xe chú."
Khi Adam đồng ý, Joong cảm thấy một tia hy vọng le lói. Có lẽ mối quan hệ hợp tác bất ngờ này không chỉ mang lại lợi ích cho tiệm hoa của Dunk mà còn giúp Adam có được cảm giác có mục đích và trách nhiệm. Joong không biết rằng những hạt giống cơ hội mà anh đã gieo sẽ sớm đơm hoa theo những cách không tưởng, không chỉ thay đổi cục diện của khu phố mà còn mở ra những mối kết nối mới đầy bất ngờ.
-----------------------------------------------
Nốt này rồi học bài hehe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip