6. Giai điệu bất an
Tối hôm đó, Joong lại ngồi một mình trong quán bar quen thuộc của hai đứa, lặng lẽ nhâm nhi một ly rượu, cố xua đi cảm giác lấn cấn còn sót lại sau buổi gặp với Dunk. Pond thấy vẻ mặt trầm ngâm của Joong, không khỏi tò mò hỏi về buổi hẹn của anh.
Pond: "Này Joong, buổi hẹn với Dunk thế nào? Hôm qua thấy mày háo hức lắm cơ mà?"
Joong chỉ lặng lẽ xoay ly rượu trong tay, không dám nhìn thẳng vào mắt Pond.
Joong: "Không được như mong đợi đâu, Pond. Có một chuyện... không ngờ tới xảy ra."
Pond nhạy cảm nhận ra sự bất an của Joong, nghiêng người lại gần hơn.
Pond: "Chuyện gì? Dunk làm hay nói gì à?"
Joong ngập ngừng, như cố tìm từ ngữ để diễn tả cảm xúc mâu thuẫn trong lòng mình.
Joong: "Nó... phức tạp lắm, Pond. Nói đơn giản thì tao phát hiện ra một điều, và tao vẫn chưa quen với nó."
Pond nhíu mày, cảm nhận rõ sự căng thẳng của bạn, liền gặng hỏi thêm.
Pond: "Một điều gì? Ý mày là sao?"
Joong hít một hơi sâu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhưng vẫn lộ vẻ bối rối.
Joong: "Dunk... em ấy không giống như tao từng nghĩ."
Câu nói của Joong như treo lơ lửng trong không khí, để lại một khoảng lặng đầy nặng nề. Pond hiểu rằng đây không phải chuyện đơn giản, sự thay đổi đột ngột trong mối quan hệ với Dunk đã để lại dấu ấn lớn trong lòng Joong, khiến cả hai phải đối mặt với những cảm xúc lửng lơ khó gọi tên.
Pond vốn đã biết trước về danh tính của Dunk, nhìn bạn mình với chút ái ngại. Cậu từng nghĩ Joong sẽ đón nhận sự thật dễ dàng hơn, nhưng có vẻ như sự thật đó đã khiến Joong lúng túng.
Pond lựa lời cẩn thận, nhẹ nhàng khơi gợi cho Joong.
Pond: "Joong, tao biết chuyện của Dunk từ lâu rồi. Nhưng mà... chuyện đó có thay đổi gì giữa mày và em ấy à?"
Joong: "Mày biết từ trước?! Sao không nói tao biết?"
Pond: "Tao muốn mày tự nhận ra, tao cũng nghĩ chuyện này đâu phải vấn đề to tát với mày. Nhưng có vẻ như tao nghĩ sai rồi."
Joong lắc đầu, vừa bối rối vừa ngượng ngùng.
Joong: "Tao cũng không rõ nữa, Pond. Mọi thứ cứ...lạ lắm. Tao cần chút thời gian để hiểu rõ cảm giác của mình."
Pond gật đầu, hiểu rằng Joong cần khoảng lặng để xử lý cảm xúc của mình.
Pond: "Ừ, mày cứ từ từ mà suy nghĩ. Nhớ là Dunk vẫn là người mà mày thấy vui vẻ khi ở bên cạnh. Đừng để một sự thật nhỏ nhặt làm mờ đi những gì mày cảm thấy."
Joong ngồi đó, lòng ngổn ngang cảm xúc, còn Pond cũng không thể gạt bỏ cảm giác bất an giữa hai người. Cả hai bạn ngồi cạnh nhau, nhưng khoảng cách dường như bị kéo dài thêm bởi sự thật vừa hé lộ – để lại họ cùng phải đối diện với cảm xúc của chính mình trong những khoảnh khắc lặng im.
-------------------------------------------
Vừa trans xong, nóng hổi luôn cả nhà ơiiiii 🙀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip