Chương 3
Vừa xuống khỏi xe, dunk đã phải vật lộn với đống quần áo do bên tạp chí chuẩn bị. Bình thường dunk sẽ không xách theo quá nhiều thứ lỉnh kỉnh như vậy nhưng do cậu cảm thấy có lỗi nên không muốn phải nhờ tới các staff, có lẽ họ đã thấm mệt với buổi chụp sáng nay khi cậu không đến. Ổn thôi, dunk sẽ bê đống đồ này vào trong an toàn. Theo sự tính toán cẩn thận của mình thì cậu chỉ cần mang hai vali quần áo lên ba tầng cầu thang. Nếu dùng bánh xe của vali kéo lên tầng thì có lẽ sẽ ổn. Nghĩ là làm, dunk natachai đẩy hai chiếc vali vào trong sảnh trước, chuẩn bị hành động.
Ngoài sảnh, tiếng cửa xe vang lên. Có giọng nói quen thuộc làm dunk chú ý. Không ngoài dự đoán, joong archen đến rồi.
Hắn từ từ bước vào. Tới sảnh thì chạm mặt với con mèo nhỏ đang chật vật bê đồ. Nhìn dáng vẻ hiện tại của cậu khiến joong có chút không nỡ nhưng hắn chưa muốn giúp vội, trêu cho mèo xù lông vẫn thú vị hơn nhiều.
"Chịu đến rồi? Sáng nay ngủ đủ giấc rồi nhỉ"
Joong archen cười cười nhìn cậu con trai trước mặt. Trái ngược với vẻ mặt của hắn, cậu không nhịn được mà tặng hắn cái liếc nhẹ.
"Không ai dạy cậu khi thấy người gặp khó khăn thì phải làm gì hả? Mau giúp tôi bê lên trên."
"Tôi mặc kệ cậu"
Joong archen quăng cho cậu một câu nhẹ nhàng rồi bình tĩnh bước đi.
Không ngoài dự đoán, dunk như hóa chiếc mèo giận dữ, miệng không nhịn được mà chửi thầm người này.
"Sao mình có thể thích cậu ta được vậy"
"Chửi tôi?"
Hắn quay lại nhìn cậu. Chưa để con mèo này kịp phản ứng, joong giật lấy hai chiếc vali từ tay cậu, bắt đầu bê lên tầng.
"Nặng tới thế này, đừng để tôi biết cậu lén bỏ thêm đồ ăn vặt vào trong"
Con mèo đi đằng sau cũng lười tranh cãi. Hắn xách vali lên hộ là tốt lắm rồi, dunk không muốn cao giọng lên đấu với hắn nữa. Nhỡ hắn mặc cậu với đống vali ở đây thì toi luôn, dunk tốt nhất vẫn nên tỏ ra ngoan ngoãn.
"Tới rồi à hai đứa, vừa kịp thời gian luôn"
Chị quản lý bước ra, giúp joong đặt vali xuống.
"Make up đâu? Ra trang điểm cho hai đứa giúp chị với"
Dunk tới studio chào mọi người rồi ngồi xuống chuẩn bị make up. Concept này khá độc đáo nên cậu sẽ phải make up kĩ càng hơn các buổi chụp khác. Có lẽ sẽ tốn nhiều thời gian.
Joong khoanh tay, đứng bên cạnh nhìn dunk đang make up. Tiện thể lôi điện thoại ra chụp vài tấm ảnh dìm. Nếu dunk natachai dám cãi lại hắn thì rõ ràng, những tấm ảnh này sẽ được lôi ra như một liều thuốc trị mèo hư.
"joong, qua đây thay đồ đi em"
Tiếng chị quản lý vang lên. Hắn miễn cưỡng cất điện thoại vào túi, bước vào phòng thay trang phục.
Buổi chụp hôm nay diễn ra rất ổn. Bộ ảnh coupe phải thừa nhận mang lại phản ứng hóa học cực kì bùng nổ. Nếu các fan nhìn thấy bộ tạp chí tháng này, chắc hẳn sẽ là một cuộc chiến náo loạn trên các nền tảng mạng xã hội cho mà xem.
"Xong rồi, đẹp lắm" . Giọng của anh thợ chụp vang lên. Bao nhiêu năm trong nghề, từng chụp qua rất nhiều concept khác nhau cho các celeb lớn nhưng anh vẫn trầm trồ với độ ăn ảnh của joongdunk. Cũng vì sự phối hợp ăn ý của hai đứa nên buổi chụp cũng trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn nhiều.
"joongdunk, hai em làm tốt lắm". Chị quản lý hài lòng gật đầu.
Dunk thở phào tựa đầu vào ghế, cuối cùng cũng hoàn thành xong xuôi. Con mèo nhỏ này bắt đầu nằm dài trên ghế sofa, im lìm thư giãn.
Trời càng lúc càng tối, cả đoàn chụp chưa có gì bỏ vào bụng. Chị quản lý đề nghị sẽ bao mọi người ăn cơm, coi như thay lời cảm ơn cho sự thành công của buổi chụp ngày hôm nay.
Cũng vì chỉ lót dạ bằng một chút mì cho bữa trưa cộng thêm làm việc không ngừng nên bụng nhỏ của dunk hiện tại đã tiêu hóa hết sạch, nó đang ra sức biểu tình rằng cần được chủ nhân cống nạp thức ăn.
Con mèo nhỏ mặc kệ. Nhịn ăn một chút để có vóc dáng và gương mặt đẹp thì cũng xứng đáng. Dunk cố nhắm mắt lại để vờ quên đi cơn đói bụng.
Có lẽ cậu sẽ vượt qua ải này dễ dàng nếu món mọi người gọi không phải là món cơm bento mà cậu yêu thích. Đối diện với món ăn khoái khẩu, dunk có chút khó khăn trong việc ngăn cản cảm giác thèm ăn của bản thân.
"Đi ăn chút gì đi, đừng để bụng rỗng". Joong tiến về phía cậu, khẽ nói.
Cậu con trai nằm ì trên ghế, khẽ lắc đầu tỏ ý không đói. Khó khăn lắm mới bắt đầu giảm được cân, nếu có ăn, dunk natachai cũng sẽ chỉ ăn chút ít salad.
Joong nhìn bộ dạng của người trước mặt mà khẽ nhíu mày. Con mèo này trở nên khó bảo từ khi nào vậy. Rõ ràng lúc chụp hình, bụng cậu nhịn không được mà biểu tình liên hồi. Bây giờ lại lắc đầu kêu không đói. Định tự hành hạ bản thân tới khi nào?
"Không đói cũng phải ăn" . Hắn dùng sức kéo tay con mèo đang nằm lười trên ghế dậy. Đẩy cậu ra bàn ngồi ăn cùng mọi người. Sau khi xác định dunk đã chịu ngồi yên , hắn vơ lấy chiếc ghế khác rồi ngồi xuống cạnh cậu.
Chị quản lý vội lấy cho joongdunk 2 suất cơm. Biết dunk không thích ăn hành nên đã đặt cho cậu một suất riêng.
Dunk nhìn phần cơm trước mặt mà khóc thầm. Phần cơm này chứa bao nhiêu calories đây? Biết trước sẽ thế này, cậu nhất định đã mang salad từ nhà đi.
Thấy cậu nhóc vẫn chưa hết ủ rũ, joong ở bên cạnh huých nhẹ vào bả vai nhỏ, khẽ nói
"tôi thích cậu như bây giờ, trông rất đáng yêu , đừng siết cân nữa".
Mèo nhỏ nghe được những lời này hai tai có chút lùng bùng. Những lời mọi người xung quanh bỗng trở nên vô nghĩa, hiện tại con mèo này chỉ được người kia nói thích mình. Hai má cậu như hai quả cà chua đỏ ửng. Rồi xong, dunk natachai chính thức bị dính thính.
"dunk, dunk..?"
Hắn khó hiểu nhìn cậu. Tự nhiên con mèo nhỏ đứng hình, hắn gọi thế nào cũng không trả lời. Mèo này bị lỗi kĩ thuật ở công đoạn nào rồi chăng?
Khoảnh khắc dunk lấy lại được nhận thức, dunk vờ ho khụ khụ vài cái rồi nhanh chóng múc thìa cơm lên ăn ngon lành như không có chuyện gì bất thường. Em ta chỉ còn duy nhất cách đó để chữa không khí ngại ngùng này.
"Ăn từ từ thôi dunk, cẩn thận nghẹn " . Chị quản lý nhìn thấy vẻ mặt lúng túng đó của dunk thì không nhịn được cười. Làm việc với cậu nhóc này cũng được một thời gian, đây là lần đầu chị chiêm ngưỡng dáng vẻ đáng yêu này.
_________________________________________
Sau bữa tối, mọi người xách đồ và lần lượt ra về. Chị quản lý vì nhà ngược đường nên không tiện chở dunk cùng.
"dunk bắt xe về cẩn thận nhé em, về tới nhà nhớ báo chị" Chị bước lên xe, không quên dặn dunk một vài điều.
Dunk chào tạm biệt chị quản lý rồi bắt đầu book xe. Đường từ studio về nhà cậu không quá xa nhưng với hai chiếc vali cồng kềnh , cậu vẫn cần bắt xe taxi.
"Để tôi chở cậu về". Hắn hạ cửa kính xe xuống, ngước lên nhìn cậu.
"không cần đâu, tôi bắt xe về là được rồi, condo cậu ngược đường với nhà tôi, không phải sao"
Cậu từ chối khéo, cũng muộn rồi, cậu không muốn phiền hắn.
" tôi chở cậu, không cần gọi xe nữa"
Hắn mở cửa , không nói không rằng cho hai vali vào cốp xe. Sau đó đứng trầm ngâm nhìn cậu.
" cần tôi bế lên xe không? Từ lúc cậu ăn kiêng tới giờ tôi chưa bế cậu lần nào, có phải nhẹ đi nhiều rồi đúng không"
Bị đẩy vào thế khó, cậu nhóc này chỉ còn cách lặng lẽ bước vào trong xe hắn rồi thắt dây an toàn. Sao câu nói của hắn như mệnh lệnh mà cậu phải răm rắp nghe theo vậy chứ. Mèo nhỏ có chút không phục.
Hắn bước vào trong, nhìn thấy cậu phụng phịu mà phì cười. 10 lần như 10, mỗi lần dunk giận là hai má là vô thức phồng lên. Joong không muốn trêu cho mèo xù lông đâu nhưng những lúc thế này, dunk nhìn trông rất cuốn hút.
Từ lúc xe khởi hành đến giờ, không khí trong xe bao trùm bởi sự tĩnh lặng. Một người chăm chú lái xe, người còn lại đang bận ngẩn ngơ với mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
"xin lỗi vì không nghe máy của cậu chiều nay, lúc đó tôi không để máy bên mình"
Lời nói của hắn làm tan đi không gian căng thẳng ban đầu.
"không sao, vốn là do tôi có lỗi trước, định gọi để xin lỗi cậu "
"Tôi không giận cậu, dunk"
Mọi thứ lại chìm trong sự tĩnh lặng một lần nữa. Sau khi star in my mind kết thúc, có vẻ cả hai người đều dần mất đi sự tự nhiên vốn có dành cho đối phương.
Hoặc chính dunk là người tạo nên bức tường lớn giữa hai người. Từ lúc có tình cảm đặc biệt với joong, dunk không còn thoải mái với hắn như lúc trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip