Chương 4
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh chậm dần rồi dừng lại hẳn trước cửa nhà dunk. Joong tháo dây an toàn, trầm ngâm nhìn con mèo đang cuộn tròn người lại, ngủ meo meo không biết trời đất gì. Nhìn cảnh tượng này, joong không muốn đánh thức cậu, thở một hơi thật dài rồi tựa đầu vào ghế.
Ở bên cạnh, dunk phát ra tiếng ngáy nhè nhẹ, im lìm ngủ say. Hắn khẽ cười, tay lấy tạm chiếc áo ở ghế sau, nhẹ nhàng đắp lên thân người kia, sợ con mèo bên cạnh cảm lạnh.
Đúng là miệng thì hay ghẹo gan cho mèo nổi cáu thật đấy nhưng nếu mèo bị ốm thì lại có người lật đật chạy tới chăm sóc.
Ngồi được một lúc, joong thấy mae của con mèo đang ăn vạ trên xe hắn bắt đầu mở cổng, thân thiết chào hỏi. Chắc mae đã nhìn thấy xe hắn sáng đèn từ trên ban công phòng.
"Aw, joong đưa dunk về hả con?"
Mae nở nụ cười hiền, ánh mắt khẽ nhìn vào dunk đang say giấc trong xe.
"Phiền con quá, để mae từ từ gọi dunk dậy" . Mae bất lực nhìn đứa con trai yêu dấu, khẽ lay nhẹ cậu.
Con mèo đang ngủ ngon bỗng bị đánh thức, dunk nheo nheo mắt, lờ mờ tỉnh dậy.
"Tới nhà rồi à?". Dunk ngái ngủ hỏi người bên cạnh.
"Ừm, tới nhà rồi, từ 15 phút trước."
"Sao không gọi tôi dậy??" . Mèo nheo mắt khó hiểu, nếu không có mae gọi, hắn định để cậu ngủ trong này tới sáng luôn chắc.
Hắn khẽ nhìn, không trả lời, lặng lẽ xuống xe mở cốp, mang vali xuống, giúp cậu bê vào nhà.
Mae thấy con mình nói thế thì liền nhéo má dunk một cái, nhìn theo bóng joong đang bận bịu bê đồ mà hài lòng.
" Thằng bé có ý tốt! Dunk không được mắng bạn như vậy."
Dunk phụng phịu, sao đến cả mae cũng theo phe hắn vậy. Rốt cuộc ai mới là con ruột mae cơ chứ, joong hay dunk?
Dunk bước vội xuống xe, giật vali từ tay hắn rồi chạy tọt vào trong nhà, quên mất việc phải cảm ơn người kia một câu.
Hắn không nghĩ gì nhiều, nhìn theo bóng lưng con mèo một lúc rồi quay lại về xe.
....
"Trời tối rồi, lái xe nguy hiểm lắm con, hay tối nay ngủ tạm ở đây đi, sáng mai về cũng được" . Mae nhìn joong, tay đặt lên vai ân cần nói.
"Không sao đâu ạ, đường về nhà con cũng không quá xa" . Joong lễ phép từ chối, dù gì con mèo kia cũng không thích việc có mình ngủ cùng, tốt hơn vẫn nên đi về condo.
"Có sao đâu joong, ngủ lại đây với dunk luôn cũng được. Con đừng hiểu nhầm dunk nhé, nó trông cứng miệng vậy thôi chứ trong lòng thật ra rất quan tâm con"
Mae mỉm cười, khuôn mặt phúc hậu nhìn joong. Dunk đối với người này là loại cảm xúc như nào mae thật ra nhìn rõ, chỉ muốn chính miệng con trai thừa nhận với mình. Bà rất quý joong, nếu hai người là chỗ dựa của nhau thì thật tốt. Chỉ mong dunk sẽ không vì cái tính bướng bỉnh mà bở lỡ người tốt như joong.
....
" Phòng dunk ở bên tay trái, chắc con cũng đã biết rồi"
Mae dẫn joong vào trong nhà, từ từ rót một cốc nước, đặt lên bàn mời joong.
Joong nhận lấy cốc nước, uống một ngụm rồi xin phép mae lên tầng. Vì từ chối mae bất thành nên đêm nay hắn sẽ ngủ với con mèo thối kia. Hắn cũng không rõ phản ứng của dunk sẽ ra sao khi thấy mình trong phòng.
Đây không phải lần đầu tiên hắn đến nhà dunk, chỉ là lâu rồi không tới. Lần cuối hắn tới là khi hắn cùng cậu chơi game trong phòng khách. 3 tháng trước rồi. Sau khi dự án kết thúc, dunk không thèm rủ hắn tới nhà chơi thêm lần nào nữa.
....
Cốc.
Joong gõ nhẹ vào cửa, đợi hồi âm của người bên trong.
"Mae vào đi, sao tự nhiên hôm nay gõ cửa làm gì, thường này mae đâu làm thế"
Dunk nói vọng ra từ bên trong, chậm rãi ra mở cửa.
" joong?" . Dunk ngạc nhiên nhìn người trước mặt, không phải là hắn đi về rồi sao?
"chuyện là .. mae cậu bảo tôi ở lại"
Dunk nửa tin nửa ngờ, mae lại bày trò gì nữa đây... Con mèo đỏ mặt khi nhớ tới chuyện lúc ăn cơm, lắp bắp trả lời.
"V-vào đi.." Dunk né người sang một bên, đợi người này vào rồi khẽ đóng cửa. Đêm nay, cậu sẽ ở chung phòng với joong!
Nói thật thì đây không phải lần đầu hai người ngủ chung với nhau . Hồi trước là ngủ chung phòng kiểu bằng hữu tốt thì hoàn toàn ổn nhưng bây giờ thì dunk thấy bất ổn rồi. Vì sao ư?? Vì cậu ngại. Rất ngại.
Dunk của hiện tại sẵn sàng đỏ mặt chỉ vì câu nói bâng quơ của người kia. Chạm mắt với hắn 10 giây cũng không nổi thì ngủ chung là điều bất khả thi.
Mae như thế là giúp hay hại con vậy!!?. Dunk khóc thầm trong lòng.
....
" Tôi chưa tắm, có thể mượn quần áo cậu không?"
Joong ngồi trên giường, tùy tiện hỏi cậu một câu.
Dunk không trả lời, chân đi tới trước tủ, tùy ý lựa một bộ đồ. Hai người mặc size áo tương đồng nhau, chỉ cần dunk mặc vừa thì có thể cho joong mượn.
" Đây, cậu xem bộ này có ổn không?"
Dunk đưa bộ đồ mà cậu vẫn thường hay mặc ở nhà tới trước mặt joong. Cậu cố tình chọn bộ đồ tối giản nhất trong tủ vì biết người này chỉ thích đồ có màu sắc đơn điệu, không thích màu sáng.
"Cảm ơn, dùng nhờ nhà tắm nhé" .
Joong cầm lấy bộ đồ dunk đưa, bước vào nhà tắm.
Tới lúc này, con mèo mới thả lỏng được xíu. Cậu trải một tấm đệm xuống đất, chuẩn bị chăn gối đầy đủ . Đây sẽ là chỗ ngủ của joong đêm nay.
Xong việc, dunk trèo lên giường, im lìm nằm đó suy nghĩ vu vơ.
......
Joong bước ra khỏi nhà tắm đã là chuyện của 30 phút sau. Hắn ngồi trên ghế, lau vội mái tóc đang ướt, đôi mắt hướng về phía tấm nệm trải dưới sàn. Nhìn thôi hắn cũng đủ hiểu là dành cho hắn. Con mèo này không muốn cho hắn ngủ cùng. Sắp cho hắn một chỗ rồi ngủ khò luôn như vậy sao? Ổn thôi, ngày hôm nay đã đủ dài rồi, hắn thật sự lười tranh cãi với chiếc mèo khó ở này. Hắn lau qua mái tóc lần nữa, bước tới chiếc đệm dưới đất, định nằm xuống.
"Để đầu ướt đi ngủ sẽ dễ cảm lắm đấy"
Giọng dunk thỏ thẻ vọng ra từ trên giường.
Hắn có chút bất ngờ, chẳng phải con mèo này đã ngủ rồi sao. Tự nhiên quan tâm thế này là ý gì đây?
"Chưa ngủ?"
Joong tùy tiện nói một câu, bắt đầu đặt lưng xuống đệm, bỏ qua lời nhắc của bạn mèo kia.
"Đã bảo là đừng để đầu ướt mà" .
Con mèo lầm bầm trong miệng, tụt xuống giường, lọ mọ đi tìm máy sấy tóc trong hộc tủ.
"Nè"
Dunk đưa máy sấy tới trước mặt joong, ánh mắt ngại ngùng bắt đầu giả vờ lơ đễnh nhìn xung quanh.
Joong ngờ vực nhìn con mèo trước mặt, đưa máy sấy cho hắn mà mặt ngoảnh đi đâu mất rồi.
"Sấy cho tôi đi" Giọng joong nhẹ nhàng, tay giữ chặt tay mèo không buông.
Nữa rồi. Đỏ mặt nữa rồi.
Tim dunk đập mạnh như sắp rơi khỏi lồng ngực. Cả người bất động như pho tượng gỗ.
Không khí thật kì lạ làm sao.
Hắn nhìn dunk mèo trước mặt mà không nhịn nổi cười. Chỉ trong một ngày, con mèo này đã rơi vào tình trạng này tới tận hai lần. Thì ra là hệ thống của mèo bị lỗi thật rồi.
Joong cầm tay mèo kéo xuống đệm. Dunk có chút giật mình, mất đà ngã vào lòng hắn.
"Ngồi đây, sấy cho tôi"
Joong nhìn dunk nằm gọn trong lòng, có chút buồn cười. Tay chỉ vào phần đệm bên cạnh mình.
Con mèo lật đật ngồi dậy, ngại ngùng lết mông ra xa khỏi chỗ ngồi của hắn.
"tôi buồn ngủ rồi, cậu tự sấy đi"
Mèo nhỏ ngại thật rồi, vội vã trèo lên giường chùm chăn kín mít không chừa lấy một chỗ để thở. Có khi nào vì ngại quá mà ngộp thở chết luôn không?
Hắn không muốn trêu mèo nữa, cầm lấy mấy sấy mà cậu đưa cho. Lặng lẽ ra ghế ngồi, sấy cho mái tóc khô hẳn rồi mới nằm xuống ngủ.
Một lúc lâu sau, dunk mới buông lỏng cảnh giác, chừa ra một lỗ nhỏ để quan sát xung quanh. Hắn ngủ thật chưa nhỉ?
"joong?" . Tiếng dunk nhè nhẹ phát ra.
Không có tiếng trả lời.
Cậu thở phào, chui ra khỏi chăn. Chùm chăn kiểu này ngộp thở chết đi được. Cũng tại joong cả, hắn như là biết cậu bé này hay ngại nên mới suốt ngày tìm cách để trêu đùa.
Nếu không thích cậu thì đây gọi là gì nhỉ?
Có tình cảm bạn bè trong sáng nào như thế này không?
Tình cảm cậu dành cho người ta thì đã rõ, nhưng còn tình cảm của người ta thì sao? Cậu không biết rõ nữa.
Nếu dũng cảm tỏ tình một lần, liệu hắn sẽ đáp trả chứ? Hay là sẽ bỏ rơi cậu, để mặc cậu không quan tâm tới nữa? Ván cược này quá lớn, dunk natachai không dám thử.
Có lẽ, hai người tốt hơn hết vẫn nên làm bạn..?
Nhìn con người đang ngủ say dưới đệm, mèo nhỏ có chút tiếc nuối. Rồi một ngày nào đó, cậu sẽ là của ai khác, ai đó ngoài kia mà không phải tôi đúng không?
"ngủ ngon nha joong"
Mèo nhỏ nhìn người phía dưới, mỉm cười, từ từ chìm vào trong giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip