10. Dỗ em.
Trường hợp của Joong Archen như các cụ hay nói là "mồm mẻ" chứ không thể nào năm lần bảy lượt "thịt thơm" xúc tới mồm rồi còn rớt như thế được.
Ai cũng có thể miêu tả Joong Archen thuộc cùng phân loài với PangPond: Giỏi, đẹp, giàu, đa tình, tuy nhiên, chưa bao giờ một lúc chân đạp hai thuyền, luôn kết thúc mối quan hệ cũ trước khi vào mối quan hệ mới, dù là người tình vài ngày, vài tháng hay chỉ là tình một đêm. Vậy nên, từ lúc Dunk Natachai xuất hiện, Joong Archen hoàn toàn trong sạch và uy tín. Nhưng tất nhiên Dunk Natachai lại không hề vui vẻ khi luôn có suy nghĩ bản thân mình chỉ là một trong những chiến lợi phẩm, là người giúp list "tình nhân" của Joong Archen dài ra thêm một người.
Natachai vẫn nhớ hôm trước Gemini có nhắn một câu vào We are như này: "Chính ra hai anh trai đây còn thích mạo hiểm hơn cả Fotfot." Ngụ ý rõ ràng là cái Dino Company chỉ có hai cây cờ đỏ ấy thôi mà mỗi thằng phải giữ một cây mới chịu được. Hoặc như Fourth vẫn hay lén gọi Dunk và Phuwin là hai con bò tót ấy.
Đúng là có chút mạo hiểm thật nhưng hai con bò tót lại ở hai thế khác hoàn toàn nhau. Một con ở cửa trên, luôn biết mình có sức thu hút cái lá cờ đỏ kia tới mức nào, chỉ cần PangPond lệch sóng thôi là Phuwin sẵn sàng cho hắn thuê bao ngay. Con bò tót còn lại thì ở thế hèn, giận cũng không nên hồn, người ta đè vào cửa có tí đã mủi lòng rồi, lúc nào cũng lo nghĩ mình chỉ là trò chơi của người ta.
Quanh đi quẩn lại cũng tới gần ngày giỗ của bố, Dunk lên công ty xin lịch nghỉ hai ngày. Cậu muốn chu toàn cho ngày này và đi chùa làm phước. Dù gì giờ ngoài Dunk ra cũng đâu còn ai nhớ tới bố nữa?
Bố bị tai nạn cách đây nhiều năm, trong vụ tai nạn ấy Dunk cũng có mặt nhưng may mắn cậu lại thoát chết. Bố mẹ ly thân nhau trước vụ tai nạn ấy không lâu, mẹ nói bố có người thứ ba. Mẹ giận không muốn cho Dunk gặp mặt người bố tồi tệ ấy, nên ông đã lén tới nhà trẻ đón Dunk về vì quá nhớ con, rồi tai nạn xảy ra. Trẻ con thì có biết gì đâu, Dunk chỉ nhớ người bố ấy vì ôm lấy mình, chắn cho mình những va đập mạnh nên mới qua đời. Nhưng trong tim người lớn lại luôn có những cái dằm dù người ta có chết đi rồi cũng không nhổ lên được. Mẹ vẫn hận bố.
Sau khi bố mất, vì hai người chưa ly hôn nên mẹ vẫn lo chu toàn cho đám tang của bố rồi gửi ông lên chùa. Sau đó thì mẹ không quay về thắp hương cho bố một lần nào nữa. Khi lớn thêm một chút, mẹ đi bước nữa, Dunk bắt đầu quay về chăm lo lại cho mộ phần của bố.
Trước ngày nghỉ, Natachai thật sự rất bận, những tin nhắn trong hội We are dài hơn một cuốn từ điển rồi cậu vẫn chưa vào cập nhật được lấy một tin. Tất nhiên, còn cả những tin nhắn nhớ nhung từ ai đó nữa. Natachai ghét phải thừa nhận điều này nhưng cậu cũng nhớ hắn.
Joong Archen gặp Phuwin Tang trong một lần cậu ngồi vắt vẻo như con mèo lười trong phòng làm việc của PangPond. Vừa nhìn thấy nhau là đã thấy không vui vẻ gì rồi. Rõ ràng Joong Archen chỉ giao tiếp với PangPond, Phuwin không hề mở mồm nhưng Joong vẫn cảm thấy lỗ tai mình ngứa ngáy, quay lại nhìn thì thấy gương mặt con mèo nhà PangPond nuôi đang chửi mình bằng ánh mắt, trên mặt viết rõ phụ đề 8000 câu chửi bằng đủ các thứ tiếng luôn.
Joong: Rốt cuộc cậu định thầm tôi tới lúc nào nữa?
Phuwin: Ngài Archen Aydin đây "tinh tế" hơn tôi nghĩ đấy, không ngờ anh lại thấu lòng người đến vậy, anh yên tâm, dù tôi có chửi anh cũng không nghe thấy đâu.
Joong nói với PangPond: Sở thích của mày cũng đặc biệt quá.
Joong nói với Phuwin: Tôi cũng không ngại việc nghe chửi đâu, chỉ cần cậu đừng ngăn cản chuyện giữa tôi và Natachai là tôi phải cảm ơn rồi.
Phuwin: Lời cảm ơn của anh nặng 2 tấn, tôi đây sức mỏng chịu thôi, gánh không nổi đâu.
Cứ nghĩ lại cảnh đấu khẩu của bạn thân và em mèo của mình cũng đủ để PangPond tủm tỉm cười cả ngày. Chắc chính bản thân hắn cũng chưa nhận ra càng ngày hắn càng "simp" em mèo đanh đá ấy rồi.
Tin nhắn mới từ Joong Archen:
Joong: Em ơi, Dango ơi, nay bạn em mắng anh này.
Dunk đã xem.
Joong: Em ơi, em còn giận à?
Dunk đã xem.
Joong: Em ơi, em vẫn còn ghen à?
Dunk đã xem.
Joong: Em ơi, muốn ôm và dỗ em.
Thật sự cái công ty này phát triển kiểu gì với hai thằng sếp to xác chỉ thấy điên tình này vậy ạ? Dunk không thấy phiền nhưng thấy lo lắng. Này là hắn đang làm nũng với cậu đấy à? Chẳng lẽ một người như hắn lại không hiểu rằng Dunk từng cố ý tránh mặt hắn vì lí do gì? Dunk lo lắng nếu Joong cứ tiếp tục như này thì trái tim cậu chẳng chịu nổi nữa mất.
Chiều nay có người gửi quà tới thẳng studio mà Natachai đang chụp ảnh. Người nắm được lịch trình của "gương mặt đại diện DC" không nhiều, nên biết cậu chiều nay chụp ở đây, cụ thể giờ này thì chắc chỉ có người trong công ty, chỉ mặt điểm tên luôn thì là người có thể bắt Fourth khai ra lịch trình của nghệ sĩ chắc chỉ có một trong hai con Godzila kia thôi.
Ngồi trên xe trở về nhà, những tin nhắn mùi mẫn của Joong Archen đã hai ngày nay không thấy nữa rồi, sao thế nhỉ? Natachai tự hỏi không biết hắn lại chơi trò gì với cậu nữa đây. Hay hắn chán rồi? Nghĩ tới đó mới nhớ ra gói quà mình vừa nhận. Là đồng hồ. Bên trong còn kèm theo một tấm thiệp:
"Hy vọng em sẽ có nhiều thời gian dành cho anh hơn. Muốn được ôm, được dỗ em."
Khỏi nói cũng biết ai tặng luôn. Dunk bật cười, trước nay cậu đều không thích mấy trò sến sẩm như thế này. Cậu bước chân vào ngành giải trí cũng đã đủ lâu, Joong Archen không phải người đầu tiên và duy nhất muốn có được cậu. Một năm Dunk Natachai phải gặp bao nhiêu nhân vật giới thượng lưu, cũng đã học qua được bao nhiêu bài học, phải đối nhân xử thế, phải từ chối, tránh né như nào để không mất lòng người ta, không thiệt thân mình cậu cũng đã học qua rồi. Chỉ khi tên Godzila kia xuất hiện, tự dưng Dunk Natachai thấy mình "chữ thầy trả thầy", bao nhiêu bài học cũng chẳng còn nhớ gì nữa.
Về tới nhà, đặt chiếc đồng hồ lên đầu giường, cạnh cuốn kịch bản "Limerence the Series" mà cậu giữ lại làm kỉ niệm. Ít ra, Dunk biết, một trong những lí do khiến Joong Archen ở lại trong tâm trí cậu là do cậu bị ám ảnh bởi "Limerence". Do cậu vẫn luôn đi tìm một "Joong Archen" cho chính mình. Nhưng Dunk lại sợ, sợ mối quan hệ với Joong Archen vốn không "đẹp" như những gì cậu tìm kiếm. Hoặc cậu sợ một ngày mình sẽ yêu hắn nhiều hơn chính sự bình yên của bản thân.
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip