13. Trả ơn.

Người dưới thân là người hắn mong muốn có được, là người mà chỉ hắn mới có thể có được.

Archen lấy trong ví ra một gói bạc vuông nhỏ, xé miệng túi, hắn dùng chất nhờn trong bao cao su bôi quanh ngón tay mình, rồi dùng chính ngón tay đó đi tìm "lối vào" mà hắn vẫn mơ ước. Ngón tay nhẹ ấn vào lối đi chật hẹp khiến Natachai cong người kêu lên. Đau, cậu không nghĩ là sẽ đau tới vậy, lối nhỏ của cậu càng lúc càng co thắt khiến một ngón tay cũng khó khăn mà đi vào.
Joong: Dango, thả lỏng nào, ngoan nào.

Hắn dỗ người dưới thân như dỗ một em bé, hắn hôn lên vai, lên ngực, lên môi cậu như để an ủi. Rồi khi cậu hơi thả lỏng người, hắn lại bất ngờ thêm ngón thứ hai rồi thứ ba, người đẹp của hắn nức nở thành tiếng. Cho tới khi hắn cảm thấy đã đủ, Archen hôn cậu thật sâu, chính bản thân hắn cũng đang căng trướng tới mức không chịu nổi nữa rồi.
Dunk: Chen, muốn Chen ~

Chẳng kịp cởi bỏ hẳn bộ quần áo của mình, Archen chỉ kịp giải thoát cho phần thân dưới, vật cứng của hắn căng lên mạnh mẽ. Tay vỗ mạnh vào hai trái đào xinh đẹp, nghe tiếng nấc của người đẹp, hắn đưa vật cứng của mình chen vào đường đi vừa nóng bỏng, vừa chật chội đến mê người ấy. Natachai bị tấn công bất ngờ, vì kích thước của vật lạ khiến cậu đau trướng và hoảng sợ.
Dunk: Chen, em đau~

Archen vội vàng dừng lại, hắn lại hôn lên bên vai trắng ngần, dùng tay quay mặt Natachai lại phía mình và hôn sâu. Quan sát tỉ mẩn từng biểu cảm của người đẹp, tới khi hắn nhận thấy người đẹp chìm đắm vào nụ hôn của mình thì lại chậm rãi tiếp tục tiến vào. Chưa bao giờ, cũng chưa với ai hắn lại cẩn trọng và lo lắng tới mức này. Hắn chỉ sợ những dục vọng tầm thường của mình làm đau người ấy, chỉ sợ người ấy không thoải mái khi ở bên cạnh mình. Hắn cứ chậm rãi và cẩn trọng đưa đẩy, đến khi người đẹp của hắn dần quen với vật lớn trong cơ thể mình, thay vào những tiếng thút thít vì đau lại là âm thanh rên khẽ vì sung sướng.
Dunk: Chen, em muốn, em muốn nữa ~

Dù hắn kìm chế rất khó khăn nhưng vẫn luôn nhẹ nhàng và chỉ thực sự bộc phát khi có sự đồng ý của người đẹp. Natachai vừa dứt câu, con thú trong Archen như xổ lồng, hắn vỗ mạnh hai bên đào núng nính, bắt đầu cử động hông đẩy ra vào với tốc độ điên rồ.
Joong: Em bé, em giết anh mất thôi.

Natachai không trả lời câu nói đó mà chỉ rên rỉ nỉ non vì sung sướng. Cứ mỗi cú thúc của Archen đều như chạm tới điểm nhạy cảm phía trong cậu, đầu óc cậu giờ chỉ còn men rượu và khoái cảm, không còn lấy một chút lý trí nào nữa rồi.
Joong: Dango.
Dunk: Em không chịu được nữa, Chen.

Hắn mạnh mẽ xoay người dưới thân lại đối mặt với mình, vừa gấp rút thúc mạnh vào trong cậu, vừa dùng tay tuốt vật cứng của cậu chung nhịp điệu với mình. Cuối cùng hai người đạt khoái cảm gần như cùng lúc, hắn đổ ập người xuống ôm lấy Natachai đang run rẩy. Người đẹp của hắn, thực sự là của hắn rồi.

Sau khi ôm người đẹp đi tắm rửa rồi ôm lại giường, người đẹp như con mèo con, cứ tìm hơi ấm của hắn để rúc vào.
Joong: Giống con mèo thật đấy.
Dunk: Giống con mèo hoang, nên chỉ cần anh tốt một chút đã hoang tưởng là anh thương em nhiều lắm rồi.

Giọng nói này vẫn còn xen lẫn men rượu nhưng lại vẫn còn tỉnh táo. Sau khi làm tình xong Natachai như xua dần cơn say, nhưng cậu lười chẳng muốn trốn tránh cái hơi ấm của người này nữa. Archen ôm lấy "mèo hoang" của hắn, hôn lên trán, xoa nhẹ vai trần.
Joong: Lúc nãy em có bảo mọi người nghĩ em không còn công ty chủ quản nữa nên không còn ai chống lưng cho em nữa?
Dunk: Lời người say mà anh nhớ rõ quá nhỉ?
Joong: Chỉ cần DC còn ở trong ngành này, anh hứa sẽ không ai dám động tới em.

Natachai phá lên cười, cậu lăn ra hẳn khỏi cánh tay của người kia, cười nắc nẻ:
Dunk: Chết mất thôi, anh vẫn dùng những lời này để dỗ những người trước cùng lên giường với anh à?

Archen không cười, cũng chẳng trả lời câu hỏi ấy, hắn chỉ túm lấy eo xinh, khiến Natachai trở lại trong lòng mình. Đặt lên môi cậu một chiếc hôn thật nhẹ. Natachai cũng thôi chẳng hỏi đến cùng. Đêm nay cứ để cậu lạc lối một lần vậy. Sáng mai thức dậy họ lại chẳng là gì của nhau nữa. Vậy thì đêm nay cứ để cậu hoang tưởng rằng họ đang rất yêu nhau đi.

Khi Natachai đã chìm vào giấc ngủ, Archen cẩn thận kê lại gối, đắp lại chăn và ôm chặt cậu vào lòng một lần nữa.
Joong thì thầm: Em không biết, chỉ cần em xuất hiện, anh chẳng còn cần một ai nữa.

Sáng sớm hôm sau Natachai bị đánh thức bởi điện thoại từ Phuwin. Sáng nay khi gọi cho Gemini, phát hiện hắn ta đang nằm cạnh Fourth, Phuwin rít lên:
Phuwin: Thằng ranh kia, mày bán bạn tao đi đâu rồi?

Nói qua loa mấy câu với Phuwin, Natachai quay sang nhìn người nằm cạnh, hắn ta đã tỉnh từ bao giờ, cứ nằm vừa ngắm vừa ôm cậu như thế. Mất mấy giây để Natachai nhớ ra đêm qua mình đã buông thả như thế nào. Hơi xấu hổ, cậu gạt cánh tay đang đặt trên người mình của Joong Archen:
Dunk: Xin lỗi, tôi có việc cần đi.

Không để cho Archen kịp giữ lại, cậu vội vàng vào nhà vệ sinh, đến khi quay ra đã chỉnh trang lại trang phục, sẵn sàng rời đi.
Joong: Em không còn gì muốn nói với anh sao?
Dunk: Anh vẫn thường muốn tán gẫu cùng các mối tình một đêm khác như thế à?
Joong: Tại sao câu chuyện giữa chúng ta cứ phải xuất hiện thêm các mối quan hệ khác?
Dunk tiến lại gần hắn hơn: Vậy anh nói xem giữa chúng ta khác mối quan hệ khác như thế nào?

Rồi lại chẳng đợi Archen trả lời, Natachai nói tiếp:
Dunk: Không cần thắc mắc. Tôi có cảm giác với anh, có thể tôi thích anh, nhưng chúng ta tốt nhất đừng là gì của nhau cả. Chuyện đêm qua cứ dừng lại ở đây thôi. Cả anh hay DC cũng không cần chống lưng cho tôi, không phải vì tôi chảnh, mà vì tôi không muốn mắc nợ người khác. Mặc dù tôi vẫn rất cám ơn những cơ hội mà DC dành cho sự nghiệp của mình.
Joong bỗng thay đổi ánh mắt, hắn nhếch mép cười như giễu cợt: Vậy nói cách khác, anh có thể coi như đêm qua em đang "trả ơn" cho những gì DC làm cho em đúng không? Em vẫn thường trả ơn cho những người giúp mình như thế à?

Natachai như chết sững. Cậu hơi nhíu mày. Cảm giác nghẹn ức như trào ngược lên cổ. Cậu cười gượng:
Dunk: Nếu anh muốn coi là vậy thì nó là như vậy. Giữa chúng ta kết thúc.

--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip