15. Natachai bảo mình ở bên nhau.

Ngày thứ hai Dunk không ở trên chùa nữa mà cậu thuê một nhà nghỉ trong phố đi bộ Chiang Mai.

Sáng sớm cậu đã mở máy để thông báo cho mẹ là mình đã làm xong lễ cho bố rồi. Chỉ chờ có thế là một tỷ lẻ một các thể loại noti trong máy ùa tới.  Cũng thật bất ngờ là không có tin gì của người ấy. Đây chẳng phải đúng như Natachai mong muốn à? Vậy cậu còn hi vọng cái gì? Thậm chí trong lòng cậu phải chăng còn có chút thất vọng? Còn đang ngẩn ngơ thì chuông điện thoại reo khiến Natachai giật nảy mình. Giật mình là đúng rồi, người đâu thiêng thế được cơ? Chớm nghĩ tới là đã gọi liền.

Cái sĩ diện chưa kịp bảo "Đừng nghe" thì cái mê trai nó ấn xong nút "Đồng ý cuộc gọi" rồi.
Dunk: Vâng?
Joong: Anh nhớ em.
Dunk: Xin lỗi, tôi bận đi "trả ơn" người khác rồi, không có thời gian.
Joong: Dango, anh muốn gặp em.
Dunk: Ừ, nhưng anh phải đợi đấy, còn nhiều người tôi cần "trả ơn" lắm.
Joong: Cho anh gặp em nhé?

Từ lúc đụng phải Joong Archen là Natachai biết giá của mình chỉ để xào thịt bò thôi. Câu trước vừa hờn lắm tủi lắm, câu sau chỉ cần hắn nỉ non "Muốn gặp em, muốn ôm em" là thiếu điều phi về Bangkok cho hắn ôm liền. À, cậu vẫn chưa biết Archen đang ở Chiang Mai nhỉ?

Dunk: Nói sau đi.
Joong: Anh đang ở Chiang Mai.

Chiang Mai hôm nay mưa nhẹ, nhưng trong lòng Natachai chẳng biết là nắng nóng hay là bão giông. Tên to xác làm cậu buồn và cũng khiến cậu nhớ, đáng lẽ ra đang phải ở Bangkok thì giờ lại đứng trước cửa nhà nghỉ của cậu tại Chiang Mai.

Dunk: Anh đi tới 700km chỉ để đứng như này à? Vào trong rồi nói chuyện.
Joong: 700km nhưng đổi lại được gặp em mà.

Cũng chẳng phải trẻ con hay cái tuổi yêu đương ẩm ương nữa. Natachai cũng biết cậu chẳng thể tránh mặt hắn mãi được. Bảo là thôi dừng lại nhưng tim có chịu dừng đâu. Chẳng thà nói chuyện thẳng thắn với nhau, tới đâu thì tới một cách rõ ràng không phải tốt hơn à?

Archen cũng không trốn tránh việc hắn đã làm tổn thương mèo nhỏ của hắn. Hắn không liên lạc bởi hắn không dám, cũng chưa từng hạ mình trước người khác nên không biết phải xin lỗi mèo nhỏ như thế nào. Lần trước là Natachai hiểu lầm hắn, còn lần này cái sĩ diện và cái mồm làm hại cái thân hắn rồi. Thôi thì cứ gặp đã, hắn nhớ người xinh đẹp này tới phát điên rồi.

Natachai nghỉ trong một căn homestay nhỏ được decor theo phong cách hơi hướng bohemian, không có bàn khách, chỉ có một chiếc ghế bệt và một chiếc đệm kê dưới đất. Cậu thích kiểu như thế này, nó mang cho cậu cảm giác ấm áp hơn là những căn phòng sang trọng. Nhưng hình ảnh hai thanh niên cao trên mét 8 ngồi trong khung cảnh đó thì cũng hơi kì thật. Natachai ngồi lên đệm, nhường chiếc ghế bệt duy nhất trong phòng cho tên to xác kia.
Dunk: Giám đốc Archen đây có việc gì cần gặp tôi mà phải đi tới Chiang Mai thế? Đằng nào mai tôi cũng về Bangkok rồi.

Dừng một chút, Dunk khẽ nhếch môi cười rồi nói với giọng châm biếm:
Dunk: Hay ơn của anh tôi trả chưa đủ? Cần tôi trả thêm à?
Joong: Em nói xong chưa?
Dunk: Nếu đúng là như vậy thật thì nể việc DC đang là công ty hậu thuẫn cho tôi nhiều nhất, tôi chen lịch trả ơn anh lên trước mọi người nhé. Luôn bây giờ nhé? Được không?

Vừa nói Dunk vừa hơi ngả người tựa vào thành giường phía sau, ngón tay thon dài lần mở các cúc áo somi của mình, làn da trắng lộ dần ra, đối diện với ánh mắt phức tạp của Joong Archen.

Điểm 10 môn Cay Nghiệt xin được dành cho Dunk Natachai. Tim thì nhớ nhung, lòng thì mong ngóng mà gặp rồi mở mồm ra chỉ thấy đay nghiến. Archen đứng dậy khỏi chiếc ghế bệt, tiến lại gần Natachai, đưa tay sờ miết vào chiếc cúc áo vừa được cởi ra, tỉ mẩn, cẩn thận như chạm vào điều gì quý giá lắm, chậm rãi đóng lại từng chiếc cúc.
Joong: Xin lỗi Dango.

Đến khi chiếc cúc cuối cùng được cài lại, Archen vân vê vạt áo của mèo xinh, như đứa trẻ to xác, hắn xị mặt, hành động như thể hối lỗi đang sợ bị mắng vậy.  Hắn thấy Natachai không nói gì, đánh liều ngồi gần hơn nữa, tựa người hẳn vào vòm ngực của cậu, gác cằm lên vai gầy của người đẹp, thủ thỉ:
Joong: Dunk ơi...
Joong: Natachai ơi...
Joong: Dango... Xin lỗi em.
Dunk: Chen. Chúng ta là gì của nhau?
Joong: Anh không biết với em thì anh là gì. Nhưng với anh, em là điểm dừng cho tất cả mọi điều.
Dunk: Điểm dừng?
Joong: Trước em có thể có người khác, nhưng có em thì không có ai cả.

Tỉnh táo lên Dunk Natachai, đây là văn của f*ckboy, biết chưa? Tỉnh táo lên! Natachai như tự nhắc nhở bản thân mình.
Dunk: Ở bên nhau không?

Rồi, điểm tỉnh táo bằng 0 luôn. Nhắc như không luôn.

Họ không nói "yêu nhau nhé, làm người yêu nhau nhé". Họ chỉ hỏi ở bên nhau hay không, rồi cứ thế như ngầm xác định mối quan hệ này.

Tối hôm ấy Natachai đưa Archen lang thang hết khắp các khu chợ và chùa cổ trong phố đi bộ The Phae của Chiang Mai. Ba tiếng rong ruổi với nhau là ba tiếng để nói nhau nghe về những điều có thể người kia chưa biết, có thể để hiểu nhau hơn. Bàn tay to dày nắm lấy bàn tay thon dài suốt ba tiếng chẳng muốn buông. Cứ thi thoảng hắn lại đưa tay người đẹp lên khẽ thơm nhẹ, như sợ rằng nới lỏng tay thì người đẹp của hắn sẽ chạy đi mất vậy.
Dunk: Bố mất đi rồi vẫn chưa nhận được sự tha thứ của mẹ.
Joong: Thế còn em thì sao?
Dunk: Không biết. Không hận ông ấy, nhưng luôn sợ bản thân sẽ gặp phải người như vậy. Và anh thì có quá khứ chẳng đáng để tin tưởng gì cả.
Joong: Vậy tại sao lại cho anh cơ hội?
Dunk: Nếu anh phản bội giống ông ấy thì vĩnh viễn cả cuộc đời này chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Tôi đem lòng tin của mình ra đánh cược rồi đấy, đừng để tôi thua nhé?

Joong Archen rơi vào im lặng. Không phải hắn không tin tưởng bản thân mình sẽ để Natachai thắng ván cược này mà hắn lo sợ những điều trong quá khứ sẽ tìm về. Phải chăng chỉ còn cách giữ cậu thật kĩ, giữ cậu tránh xa những điều ấy, để cậu mãi mãi ở bên hắn như thế này?
Joong: Về DC nhé Dango?
Dunk: Không. Mất công mang tiếng dựa hơi người yêu.
Joong: Có người yêu mà không dựa mới là không bình thường ấy. Đi mà "anh" Natachai! Về DC nhé, nhớ lắm, sợ lắm, chạy lông nhông ngoài kia thằng nào bắt mất "anh" Natachai của "em" thì sao?
Dunk: Cũng nhớ là mình ít tuổi hơn người ta đấy?
Joong: Trừ lúc trên giường và lúc dỗ ra thì lúc nào cũng nhớ.
Dunk: Tưởng dỗ cũng trên giường?

Archen không nói không rằng, kéo tay Natachai đi thẳng một mạch về phía homestay.
Dunk: Này này làm gì đấy?
Joong: Về thôi, về "dỗ" nhau thôi.
--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip