17. Bữa tối không vui.
Phuwin Tangsakyuen là ví dụ điển hình cho mẫu người không bao giờ để chuyện gì vượt quá tầm kiểm soát của mình. Dunk Natachai từng hỏi nếu sống mà cứ phải suy tính nhiều như thế thì có mệt không?
Phuwin: Còn hơn khi để cho một chuyện nào đó mày không dự tính được xảy ra, mày trở nên sợ hãi vì nó.
Ví dụ như việc ở bên Joong Archen cũng không phải là điều Natachai có thể dự tính từ trước. Nếu không muốn nói bản thân cậu chưa từng dự tính trước được bất kì điều gì. Có thể Phuwin nói đúng, dù cho là niềm vui hay sự thất vọng thì cũng nên để nó nằm trong tầm tay mình. Joong Archen và Phuwin Tang lại cùng một kiểu người - kiểu người thích nắm người khác trong lòng bàn tay. Khổ nỗi Dunk Natachai chắc là kẻ thích nằm trong lòng bàn tay người khác chứ không thể nào mà từ bạn thân tới người yêu đều chung một dạng người như thế được.
Sau hôm nói chuyện với Natachai ở nhà Archen về, PangPond thôi không ráo riết tìm kiếm Phuwin Tang nữa. Không phải vì hắn bỏ cuộc mà vì hắn không dám tiến tới. PangPond không phải Archen, hắn không có một lý do nào mà phải ở bên Phuwin cả đời cũng như chưa chắc chắn về mặt tình cảm của mình, hắn thật sự không dám.
Phuwin vô tình gặp PangPond sau hơn một tuần không giao tiếp với nhau. Trái với những gì Natachai nghĩ, đến lượt PangPond tránh mặt Phuwin. Nhưng nó lại là điều Phuwin đã tự đoán trước được. Vì cậu ấy biết, tình cảm của Pond quá nông, giữa họ chỉ là những thứ nửa vời và hời hợt, rõ ràng trong mối quan hệ này, Phuwin vẫn là người cho đi nhiều hơn.
Họ đi qua nhau, mắt không chạm mắt, nhưng tay chạm tay. Ngón tay thon cố tình lại như vô tình lướt nhẹ qua mu bàn tay lớn, trong thoáng chốc Pond cảm thấy mình chững lại, suýt chút nữa hắn đã tóm lấy cổ tay gầy mà ôm cả thân hình ấy vào lòng. Hắn nhớ Phuwin. Rất nhớ.
Dunk: Sao cậu không giữ nó lại nói chuyện rõ ràng với nhau đi?
Pond: Tôi sợ Phuwin không vui.
Dunk: Không sao đâu, đằng nào từ ngày hai người dừng lại tôi cũng chưa bao giờ thấy nó vui.
...
Vừa cài xong dây an toàn, người ngồi ở ghế lái đã chồm qua phía bên này, chẳng nói chẳng rằng, đặt xuống môi Natachai một nụ hôn thật sâu. Đến khi tưởng chừng cậu không thở nổi nữa, hai bàn tay đặt trên ngực người kia hơi khẽ đẩy ra thì hắn mới chịu dừng lại.
Joong: Nhớ quá!
Vừa nói Archen vừa tham lam hít hà thêm một chút mùi của người yêu rồi mới ngồi tử tế lại được.
Dunk: Không nghĩ Giám đốc Archen đây lại thuộc tuýp quấn người như thế đấy. Tôi cứ tưởng những người tình cũ của anh đến với anh vì cái giao diện tổng tài lạnh lùng đa tình chứ?
Nghe xem, Archen liếc mắt nhìn "cá thể sống" có vẻ ngoài thì đáng yêu mà cái mồm thì cay nghiệt bên cạnh. Từ ngày chính thức là người yêu của nhau, cứ vài ba hôm Natachai lại giở thói đay nghiến hắn một lần. Của đáng tội, hắn lại thích mới chết chứ.
Joong: Chỉ như thế với một mình em.
Dunk: Phải có căn lắm mới tin được lời của giám đốc Archen đấy nhỉ?
Joong: Vì em là mối tình đầu.
Dunk: Vậy những mối quan hệ đến trước tôi là mối tình "demo" à?
Joong: Anh chưa từng yêu ai trong số họ. Khi em xuất hiện cũng không hề có thêm một ai hoặc dây dưa với ai, trừ em.
Dạo này Joong Archen thi thoảng lại muốn bóp chết thằng "Joong Archen - trước - ngày - Dango - xuất - hiện". Nếu không vì hắn ăn chơi phóng túng thì giờ Dango của hắn đã không phải suy nghĩ về những vấn đề đó rồi. Cũng biết là sẽ chờ người này xuất hiện trong cuộc đời hắn nhưng tuyệt nhiên hắn không nghĩ tới bản thân mình lại yêu.
Joong: Anh thật sự yêu em.
Natachai mỉm cười nhưng không nhìn hắn. Riêng phương diện tình cảm, Joong Archen chưa bao giờ cho cậu cảm giác an toàn. Nhưng bản thân cậu biết cậu yêu hắn và ngay thời khắc hiện tại, hắn là của một mình cậu, thế là đủ.
Joong: Vậy nên em đừng bỏ rơi anh giống như Phuwin và PangPond nhé.
À, ra là lo xa. Quả thật tình trạng mấy hôm nay của PangPond không hề khá hơn tí nào cả. Joong Archen cũng lười chẳng muốn khai phá cái đầu hắn một chút nào. Phuwin Tang còn không vội thì mọi người đâu cần phải vội hộ, đúng không?
...
Đa phần các khách hàng lớn ở trong nước đều do PangPond đi giao tiếp. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Sau khi xử lý vài vấn đề của hợp đồng nước ngoài, Joong Archen đã mang người đẹp của hắn về nhà, bỏ lại thằng bạn thân chí cốt ngồi uể oải ở công ty chờ tới giờ đi ăn tối cùng đối tác.
Đối tác của DC hôm nay là một gia đình tài phiệt, công ty của họ cũng có tiếng trong ngành giải trí. Bữa tối hôm nay được hợp thức hoá thành "bữa ăn gia đình và những người bạn". Cụ thể hơn là PangPond đang ngồi đối diện với vợ chồng chủ công ty đối tác, bên cạnh họ là cô con gái rượu tên Mirin và người con trai nuôi họ hết mực yêu thương - hôm nay mới lộ mặt - Phuwin Tangsakyuen.
Bố nuôi: Phuwin đang làm cho DC luôn mà đúng không? Vậy chắc hẳn hai người phải biết nhau rồi chứ?
Biết thôi à? Chẳng lẽ PangPond lại bảo trên người của con trai bố có bao nhiêu nốt ruồi con còn biết? Phuwin Tang ung dung bao nhiêu thì PangPond bối rối bấy nhiêu. Thật là mất mặt. Nếu nói đây là một trong các chiến thần ngoại giao của DC thì ai tin được cơ chứ? Hắn thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Phuwin lấy một lần.
Mirin tỏ vẻ hứng thú với PangPond ra mặt. Bố mẹ thấy vậy cũng vui vẻ gán ghép. Ban đầu PangPond chỉ cười trừ, cố lái câu chuyện về vấn đề công việc nhưng có vẻ gia đình họ chẳng quan tâm. Mirin thậm chí còn xin phép chuyển chỗ sang ngồi bên cạnh hắn. Hắn len lén đưa mắt nhìn con mèo cao mét tám ngồi đối diện đang thong dong dùng bữa tối.
Không một ai biết, toàn bộ cảnh tượng bữa ăn tối nay như một chiếc lông mọc ngược, nó cắm sâu vào phần da non nớt nhất của Phuwin Tang. Cậu im lặng từ đầu tới cuối đón xem từng phản ứng, thái độ của PangPond. Coi như đây là một cơ hội để cậu biết mình có nên tiếp tục chờ một điều gì đó ở gã đàn ông kia nữa hay không.
Mirin ngồi dính chặt lấy PangPond không một kẽ hở. DC cũng là tên tuổi quá lớn nên việc thúc đẩy được mối quan hệ giữa Mirin và giám đốc DC khiến cho bố mẹ cô càng cảm thấy vui vẻ. Ban đầu họ chỉ định mời Phuwin tới để lôi kéo chút "đường tắt" giữa biên kịch lớn và giám đốc của DC, nhưng không ngờ tới đây Phuwin lại tỏ vẻ dửng dưng như vậy. Bù vào đó PangPond lại lọt vào mắt Mirin khiến câu chuyện lại rẽ sang một hướng khác.
Nói đến đoạn Mirin bám hai bàn tay nhỏ của mình vào cánh tay rắn chắc của Pond Naravit, nói khẽ:
Mirin: Lát nữa bố mẹ em về ngoại ô hơi ngược đường, giám đốc Naravit có thể cho em đi nhờ được chứ ạ?
"Cạch" - tiếng thìa kim loại chạm với mặt đĩa bằng một lực không nhẹ khiến mọi người chú ý. Phuwin vẫn dửng dưng như thể hành động ấy không phải do mình gây ra. Cậu lịch sự lau miệng, uống ngụm nước nhỏ, cất giọng nói hiếm hoi trong buổi tối hôm nay:
Phuưin: Mirin, xe anh còn chỗ. Còn nữa, giữ cho giá của em phù hợp với thân phận của em một chút.
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip