19. Trước cơn bão.

Tin tức người mẫu/ diễn viên Dunk Natachai hẹn hò/ cặp kè với CEO Joong Archen của DC vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Nếu trong giới càng thêm kiêng dè cái tên Dunk Natachai do cái chống lưng vững chắc của cậu thì cư dân mạng và cánh nhà báo lại vẫn thi nhau cắn xé đề tài này. Tất nhiên, chẳng sớm thì muộn, điều khiến Natachai nhức đầu cũng tới, tin tức đã lan tới tai của mẹ cậu.

Sau khi chụp xong bộ sưu tập mới cho nhà tài trợ, Natachai mới thấy 7749 cuộc gọi nhỡ từ mẹ. Chẳng cần nghe cũng biết mẹ muốn hỏi về chuyện gì, nhưng điều cậu không ngờ tới nhất là khi nghe máy mẹ lại không hỏi, giọng mẹ nửa như tức giận, nửa như ra lệnh, không một chữ thừa:
Mẹ: Rời khỏi công ty đó ngay lập tức, cắt đứt hoàn toàn với thằng đó!

Mẹ còn nói mẹ sẽ trở về Thái để gặp và nói chuyện với cậu, Dunk biết sức khỏe bà không tốt, chỉ dám cố gắng hỏi xem rốt cuộc có chuyện gì, lý do gì khiến bà trở nên tức giận như vậy, không muốn bà vất vả đi lại. Chẳng lẽ vì cái "tiếng thơm đào hoa" trước nay của Joong Archen? Vốn dĩ, mẹ rất ghét kẻ đào hoa mà. Nhưng trước giờ bà chưa từng tham gia vào bất kì mối quan hệ nào của cậu. Bà cũng không thích công việc hiện tại của con trai mình nhưng cũng không cấm cản, chẳng qua là bà sẽ không theo dõi. Ví dụ như bộ phim đầu tay của cậu, bà cũng không xem.

Nếu không muốn nói, từ ngày Natachai rời xa gia đình, tự tạo nên sự nghiệp cho mình trong giới giải trí, chưa bao giờ mẹ cậu đứng ra hưởng ứng, bà chỉ không cấm cản thôi. Nhưng cậu biết bà không hài lòng. Bà luôn muốn cậu trở về dưới vòng tay của gia đình, bà cũng biết cậu lựa chọn về Thái một phần vì hương hỏa của bố. Nhưng lần này bà phản ứng quá mãnh liệt rồi.

Những điều mẹ nói Natachai hiểu nhưng cậu cũng nghĩ mình sẽ thuyết phục được bà. Vì tình yêu này, cậu vốn dĩ không muốn mất đi.

Natachai từng nói trong mối tình này cậu không tin tưởng vào quá khứ của Joong Archen tuy nhiên cậu biết cậu tin tưởng chính bản thân mình. Joong Archen là nỗi ám ảnh mà cậu vẫn luôn tôn thờ và tìm kiếm. Có thể bản thân cậu chưa yêu hắn tới mức quá sâu sắc để phải hi sinh điều gì đó nhưng Natachai chắc chắn cũng không vì bất kì điều gì mà hi sinh hắn. Nói tới đó, Natachai rời khỏi công ty và đi làm một việc khá "điên rồ".
...
Tối hôm đó, tại căn hộ của Joong Archen:

Dunk: Vốn định tháng sau đưa anh về gặp mẹ.

Giọng Natachai trầm trầm, cậu nằm trên đùi Archen, ngón tay thon đưa lên gãi nhẹ vào yết hầu đang chuyển động. Natachai vốn không biết rằng, cùng lúc ấy, trong đầu Archen là những ngổn ngang. Hắn không nghĩ điều hắn lo sợ lại tới nhanh đến vậy. Nhìn người nằm dưới chân mình đang bắt đầu ngủ gà gật, hắn lại ngửa cổ ra sau, nhìn lên trần nhà trắng. Trăm nghìn suy nghĩ, trăm nghìn toan tính, hắn đã tính tới ngày này nhưng chưa bao giờ tính được rằng hắn lại yêu.

Lại cúi xuống khẽ hôn lên môi xinh, hắn phải làm thế nào để giữ cậu trong tay bây giờ hả yêu dấu ơi?
Dunk: Dưới đầu mình có cái gì cộm lên đấy nhé bạn ơi?
Joong cười: Vậy chắc em bé đây chưa đi ngủ ngay được rồi.

Vừa nói hắn vừa cúi xuống hôn sâu vào môi xinh một lần nữa, người đẹp quàng tay lên cổ hắn, theo đà ngồi dậy, vắt chân qua đùi hắn, gọn gàng ngồi trong lòng của hắn - như mọi khi. Cái chiều cao mét 85 của người đẹp vốn dĩ chưa bao giờ là trở ngại của Joong Archen. Dù chỉ chênh nhau có 1cm thì người đẹp của hắn vĩnh viễn "nhỏ gọn, dễ mang theo" vô cùng. Hắn yêu tới mức chỉ muốn gói gọn cái người trong vòng tay này lại, nhét vào túi áo ngực để cậu lúc nào cũng thấy được rằng tim hắn vốn vì cậu mà đập.

Bàn tay hư của Archen đang ôm ngang eo nhỏ di chuyển dần xuống cạp quần người yêu hắn, cứ thế không thèm xin phép, cho tay vào trong quần của cậu mà nắn bóp đào yêu.
Dunk: Hư đấy nhé, "em trai"!
Joong: Chẳng phải "anh" Natachai đây cũng thích à?

Không đợi Natachai đáp lời, hắn bế cậu đứng bật dậy, rồi lại đặt cậu nằm xuống sofa, phủ thân mình lên. Tên to xác này cứ tỉ mẩn từng chút hôn nhẹ nhàng từ trán xuống mũi, xuống môi, lại dần xuống cần cổ trắng thơm tho như hắn vẫn biết. Môi hắn thì di chuyển xuống còn bàn tay lại di chuyển ngược lên. Bàn tay trong áo Natachai như làm loạn, tới khi cậu hơi giật nảy mình khẽ kêu lên một tiếng. Phản ứng của Natachai khiến Archen khựng lại. Hắn ngồi hẳn dậy, mặt rõ vẻ lo lắng:
Joong: Dango sao thế?
Dunk: À...

Cậu hơi khẽ đẩy hắn ra để ngồi dậy, vén chiếc áo phông rộng đang mặc lên gần tới ngực, để lộ một mảng da đang ửng đỏ lên vì một hình xăm mới ngang eo trái. Joong Archen như ngừng thở ngay chính giây phút ấy. Bản thân hắn cũng không nhận ra mình đã bất ngờ tới mức không thở nổi, mọi phản ứng trở nên chậm chạp. Thậm chí, một tên đàn ông như hắn, một tên đã trải qua đủ những cảm xúc thông thường của một con người, một tên sắt đá được thương trường nuôi lớn, nay lại ngưng trệ mọi phản ứng của cơ thể. Chỉ còn tiếng tim hắn đang đập rất vội và hốc mắt như nóng lên, chỉ cần hắn khẽ chớp mắt chắc cũng khiến nước mắt hắn chảy ra không dừng được.

"Thôi xong rồi, rõ ràng là ông trời cử Natachai xuống để triệt đường sống của Joong Archen này rồi!" - Hắn vụng nghĩ.

Trên vòng eo thon, làn da trắng của Dango yêu dấu là tên của hắn. Là hình xăm hai chữ "Archen Aydin".

Natachai ôm lấy mặt hắn:
Dunk: Chen, thở đi nào, hít thở đi nào!
Joong: Em giết anh rồi, người đẹp ơi!

Vừa nói hắn vừa ôm lấy dấu yêu của mình, gục xuống vai cậu. Hắn cứ ôm cậu lặng im như thế qua không biết bao lâu. Natachai biết hắn đang khóc, hắn không nức nở, không run lên nhưng vai áo cậu đang ướt. Nếu Joong Archen dùng hành động bảo bọc Natachai để cả thế giới biết cậu là người của hắn, hắn yêu cậu rất nhiều, thì Natachai dùng phương pháp này để hắn biết trong tim này, trên cơ thể này cũng chỉ có dấu vết của một mình Joong Archen thôi.
...
Mỗi việc chúng ta làm đều có lí do và hệ quả của nó. Ví dụ như sáng nay, hệ quả của Dunk Natachai đã tới. Mẹ đã trở về Thái Lan, điều đầu tiên khi gặp mặt và biết cậu vẫn chưa dừng lại mối quan hệ với Joong Archen là mẹ đã tát cậu. Lần đầu tiên suốt hai mấy năm, lần đầu tiên mẹ đánh con trai mình, không để cậu kịp phản ứng hay suy nghĩ, mẹ gằn giọng, nói trong nước mắt, mỗi chữ như cắt thẳng vào trí óc của cậu:
Mẹ: Mày đang yêu con trai của kẻ đã cướp bố mày khỏi mẹ con mày đấy, mày biết không?

--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip