24. Những chuyện cũ, những người cũ.
Dunk Natachai nhận được tin nhắn của Phuwin Tang ngay khi vừa xuống ở sân bay.
Phuwin to "We are": Dunk, mày chơi trò mất tích khỏi Bangkok à?
Dunk to "We are": Vừa đặt chân tới Bangkok đây, mày nhớ hơi tao rồi phải không?
Phuwin to "We are": Liền giùm tao. Tao mới gửi bản thảo cho mày rồi đấy. Đã sẵn sàng cho series nữa chưa bạn?
Series gì cơ chứ, chưa giải quyết được chuyện của mẹ Dunk thì khéo đến ở lại Thái còn khó chứ nói gì chuyện đóng phim.
Dunk: Phuwin nói đang chuẩn bị dự án phim mới.
Joong: Ban giám đốc thấy kế hoạch rồi. Không cho Dango đóng có được không?
Dunk: Hả?
Joong: "Anh" Dango đi đóng phim với người khác, "em" bị ghen.
Nghe cái giọng của con Godzila này xem, có rợn da gà không cơ chứ? Natachai ngán ngẩm lắc đầu, đi thẳng qua hắn. Natachai đã hẹn sẵn với mẹ ở nhà, cậu không nói mình sẽ về cùng ai, vì chắc chắn mẹ cũng sẽ đoán ra được thôi.
Bước chân vào cửa, chào đón hai người là một loạt thùng đồ đã được đóng sẵn, cùng những chiếc vali to nhỏ khác nhau chắn cả lối đi. Mẹ ngồi ở phòng khách, lặng thinh, mọi thứ đều im ắng tới ngột ngạt. Cô y tá hỗ trợ cũng không có ở đây, đèn điện cũng không mở. Mẹ cứ ngồi lặng yên ở đó, chẳng đáp lại lời chào của hai người. Natachai kéo tay Archen ngồi xuống đối diện mẹ, cách một chiếc bàn trà.
Mẹ: Đưa nó về đây làm gì?
Dunk: Mẹ nghe bọn con nói một lần rồi hẵng quyết định được chứ?
Mẹ: Mẹ không có nhu cầu nghe người nhà đó nói gì hết. Thu dọn nốt đồ của con rồi ngày mai chúng ta rời khỏi đây.
Dunk: Mẹ, cả đời này con đã lắng nghe mẹ rồi, vậy mẹ cho con xin một lần để mẹ lắng nghe con không được hay sao?
Mẹ: Lắng nghe con thì được, chứ dắt nó về đây để làm gì? Nó có gì tốt đẹp hơn mẹ nó à?
Dunk gần như gằn giọng: Mẹ, đừng quá đáng, đừng để mọi chuyện đi xa quá.
Archen phải cầm lấy tay Natachai như nhắc nhở cậu hãy bình tĩnh. Natachai đặt lên bàn trà, đẩy gần về phía mẹ hồ sơ bệnh án cũ của bố do mẹ Archen gửi lại.
Dunk: Mẹ đọc đi đã, rồi chúng con sẽ nói cho mẹ ngọn ngành mọi chuyện.
Có những chuyện cũ đôi khi không nên nhắc lại, nhưng cũng có những chuyện dù nhắc lại sẽ xé rách tim người nghe thì vẫn cần nhắc lại. Có những vết thương cần được giải quyết cho xong một lần. Ví dụ như chuyện về bố của Natachai, ngay lúc này, mỗi một lời cậu nói ra lại như một vết cứa sâu hơn vào trái tim của mẹ. Bà không nức nở, không gào thét, bà chỉ lặng im để hai hàng nước mắt nối nhau lăn ra khỏi khóe mi.
Những ký ức thi nhau ùa về, cứ mỗi đợt hồi tưởng trái tim lại như một lần đau. Quãng thời gian đó thật sự rất tồi tệ với mẹ, Natachai biết, mẹ cũng đã rất khổ sở nhưng cũng rất mạnh mẽ để oằn mình sống dậy một lần nữa. Cậu cũng hiểu rằng sau những khắc nghiệt mẹ tạo cho bản thân mình vẫn là trái tim yêu bố đến đau đớn. Mẹ chấp nhận bỏ "quên" lại bố ở nơi đó, vĩnh viễn không bao giờ "gặp lại" chỉ để chính mẹ đủ mạnh mẽ mà tiếp tục cuộc sống hiện tại.
Dunk: Mẹ, bố cũng yêu mẹ, yêu rất nhiều.
Câu nói của con trai khiến mẹ bật khóc thành tiếng. Một tay bà nắm chặt tờ giấy của bệnh viện tới mức nhăn nhúm, một tay bà ôm chặt lấy lồng ngực, chặn những cơn đau từ tim đang tràn lên cổ họng thành những âm thanh nức nở tới xót xa. Joong Archen tiến lại gần bà, lần đầu tiên Natachai thấy gã đàn ông kiêu ngạo ấy quỳ gối trước mặt một người. Hắn quỳ gối xuống bên chân mẹ của cậu, hắn chắp vái tay trên đầu gối của bà, cẩn thận nói ra những lời kính trọng nhất dành cho một "bề trên":
Joong: Mẹ con lấy làm có lỗi vì đã khiến mẹ phải chịu những đau khổ ấy trong ngần đó thời gian. Những tổn thương của mẹ và Natachai, hãy để con được bù đắp, để con trả lại món nợ này cho hai người.
Natachai lại khóc rồi. Cậu khóc vì gã đàn ông của mình đang quỳ dưới chân mẹ mình, gọi bà là mẹ, nhận hết những lỗi lầm chẳng phải do hắn gây ra. Hắn cũng là kẻ chịu tổn thương thế mà hắn lại cảm thấy ăn năn, day dứt suốt tám năm vì chuyện của những người cũ, hoặc có thể nói, hắn yêu Natachai tới mức nào để nghĩ rằng bản thân mình sẽ gánh mọi hậu quả của những chuyện này?
Hắn nói rồi hắn lặng im, vẫn giữ nguyên tư thế quỳ vái trên đầu gối của mẹ, ngoan ngoãn chờ phản ứng của mẹ cho những lời hắn nói.
Mẹ gạt nhẹ hai hàng nước mắt, vỗ vào mu bàn tay của hắn, Archen hơi ngẩng đầu lên. Mẹ tự hỏi, đứa trẻ này rốt cuộc những đau đớn nó phải chịu đâu có kém gì người khác, tại sao nó lại không hề trách cứ bà lấy một lời? Tại sao nó không giống như những gì bà tưởng tượng? Bà đã nghe về Joong Archen nhiều, nói rằng hắn là kẻ đào hoa, ăn chơi, bà nghĩ rằng khi biết Natachai là con của người đó, hắn sẽ chẳng để cậu được yên.
Mẹ: Đứa trẻ này, con không biết đau sao?
...
Sau khi Natachai đưa mẹ vào phòng nghỉ rồi Archen giúp cậu xếp lại những món đồ mẹ đã đóng vào thùng.
Joong: Mẹ ổn chứ?
Dunk: Sẽ ổn thôi, mẹ xứng đáng được biết mọi chuyện. Suy cho cùng người đáng thương nhất vẫn là họ. Biết không, có một thời gian em nghĩ rằng em là kẻ đáng thương nhất trong câu chuyện của bố mẹ, phải chịu thay những cảm xúc của người lớn. Đó đâu phải việc của em? Nhưng vì mẹ, em lại nghĩ, bà đã sống tiếp là vì em, vậy tại sao em không thể thay bà chịu tiếp những nỗi đau tinh thần ấy?
Archen ôm người cao gầy ấy vào lòng. Có những chuyện qua miệng người khác sẽ thấy nó chẳng có gì đau đớn nhưng ở trong câu chuyện mới biết chỉ riêng việc sống tiếp thôi cũng đã cần rất nhiều động lực rồi.
Joong: Không sao nữa rồi. Lỗi của ai giờ đâu còn quan trọng nữa.
Natachai vòng tay qua cổ hắn, khẽ hôn vào đôi môi mỏng ấy, nói gì nhỏ lắm, hình như là cảm ơn, hắn chẳng nghe rõ nữa. Vì câu nói chưa dứt lời, hắn đã xốc người đẹp lên, ôm thẳng vào trong phòng, tự nhiên như ở nhà mình, trả lại cho người đẹp một nụ hôn thật sâu.
Khi lưng cậu vừa chạm xuống mặt đệm, Archen mới chịu rời khỏi đôi môi cong cớn, ngọt như đường ấy. Bàn tay hư đốn chạy vào trong áo của cậu từ lúc nào không hay, hắn rúc mặt vào sâu hõm cổ, nơi có làn da mịn màng, hơi ấm thân quen và mùi hương quyến rũ thuộc về một mình hắn. Đến khi Natachai vô thức túm lấy mái tóc rối của hắn, cổ họng khẽ rên rỉ vì những nụ hôn ướt át đang dọc xuống ngực, đột nhiên hắn ngừng lại, chống tay lên để nhìn xuống người dưới thân, lại hôn lên mi mắt đã khóc quá nhiều suốt mấy ngày hôm nay của cậu, như nhớ ra điều gì đó, khẽ nói:
Joong: Cho anh xin thêm một ngày nhé, bé Dango.
Dunk: Hửm?
Joong: Cho anh xin thêm một ngày để mẹ bình tĩnh lại, anh sẽ hỏi cưới em.
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip