25. Beloved.
Natachai tiếp tục chào đón buổi sáng ngày mới bằng đống tin nhắn "khủng bố" đến từ Phuwin Tang:
Phuwin: Bạn yêu, Gemini nó kêu gào rằng bạn off quá nhiều rồi, bạn định cho em trai tôi thất nghiệp đấy à?
Phuwin: Thằng Fot kêu Joong Archen cũng biến mất? Rồi nó định để PangPond chết ngập vì công việc à?
Phuwin: Đọc kịch bản của tao đi thằng Dunk. Gọi thằng Joong về đi làm ngay đi, hai tên độc ác!
Phuwin: Dậy đi Natachai Boonprasert. Kẻ độc ác như mày và Joong Archen không xứng đáng được ngủ nhiều.
Nhấc cánh tay đang đặt ngang eo mình, tên đô con này không biết từ bao giờ mắc cái thói đi ngủ phải quắp lấy Natachai như cái máy gắp thú vậy đó, không cựa nổi với hắn. Lúc ngủ thì thấy cũng ngon đó mà dậy thì ê ẩm cả người, phải chấn chỉnh lại thôi chứ ở với nhau tới già mà cứ nằm như này chắc Natachai tổn thọ mất.
Nghĩ tới đó tự dưng Natachai lại giật mình, sống với nhau tới già? Hôm trước trong một phút xúc động, chỉ ngụ ý muốn cho hắn biết rằng về gặp mẹ thì cậu cũng sẽ không bao giờ, không vì cái gì mà buông tay hắn, nói rằng hắn hãy hỏi cưới cậu đi. Thế mà hắn lại nhớ, lại còn nghiêm túc chờ mẹ được bình tĩnh rồi nói chuyện với mẹ.
Natachai nhìn người vẫn đang say ngủ, sau khi cậu ngồi dậy, hắn như thói quen rúc sâu về phía gối của cậu để tìm mùi hương quen thuộc. Nhìn khuôn mặt đã mệt mỏi suốt mấy ngày nay, nhìn làn da ngăm ngăm, nhìn bắp tay vạm vỡ, thế này bảo sao Natachai ngủ hay bị nghẹt thở. Ngán ngẩm lắc đầu, cậu nên ra ngoài chuẩn bị bữa sáng thì hơn.
Sáng dậy còn chưa tỉnh ngủ hẳn nên chắc hình ảnh trước mắt là Natachai đang mơ thôi nhỉ. Mẹ đang cặm cụi chuẩn bị bữa sáng, điều mà nhiều năm rồi Natachai không còn thấy mẹ làm nữa.
Dunk: Mẹ...
Mẹ: Dậy rồi sao? Thằng bé kia đâu rồi? Nó có kiêng gì trong ăn uống không? Mẹ chuẩn bị mấy món nhưng không rõ nó thích ăn gì.
Dunk: Mẹ, mẹ không hỏi con ăn gì à?
Mẹ: Để thằng bé chọn trước đi, còn lại cái gì con ăn cái đó. Gọi thằng bé dậy đi, rồi trưa muốn ăn gì, tối muốn ăn gì bảo mẹ nhé.
Thế này có gọi là thất sủng trong chính ngôi nhà của mình không ạ? Thái độ và hành động của mẹ khiến Natachai vừa bất ngờ vừa hạnh phúc. Như này là mẹ đã thông suốt rồi đúng không? Như này là những năm tháng về sau mẹ có thể sống nhẹ lòng rồi đúng không?
Dunk: Dậy đi bạn ơi, dậy làm cục vàng của mẹ tôi đi bạn ơi.
Con Godzila đang say ngủ kia khi bị đánh thức vẫn cố vươn vai, tiện thể ôm luôn cái người cao gầy thơm tho ấy vào lòng, hít hà cho thỏa mãn rồi mới chịu buông ra. Phải để cho Natachai giục hắn mới thực sự nhận ra rằng cần phải tỉnh táo vì có người đang đợi mình ra ăn sáng. Người cực kì quan trọng.
Bữa sáng trôi qua không êm đềm cho lắm vì mẹ Natachai hỏi về Archen quá nhiều, đôi lúc cậu còn nghĩ không biết mẹ có nhớ con trai mẹ vẫn còn ngồi trên bàn ăn này hay không nữa. Bà hỏi tất cả những gì xoay quanh cái tên Archen Aydin, nhưng bà không hỏi gì về quá khứ. Kết thúc bữa ăn, mẹ gọi hai người ra bàn trà nói chuyện, vừa ngồi xuống bà đã cầm lấy tay con trai mình.
Mẹ: Hôm qua hai đứa đã nói rồi, hôm nay để cho mẹ được nói nhé. Mẹ cảm ơn và cũng xin lỗi hai đứa. Mẹ xin lỗi vì những gánh nặng mẹ đã bắt con phải gánh chịu. Ngày mai mẹ sẽ về Chiang Mai một chuyến, bé Dunk đừng đi theo mẹ, để mẹ về tìm bố con một lần, mẹ và ông ấy có lẽ có nhiều chuyện cần nói với nhau.
Khóe mắt mẹ lại ngân ngấn nước mắt. Đêm qua có lẽ không phải dễ dàng gì với mẹ, đâu phải có thể đơn giản gạt đi một mối hận thù để chấp nhận hết thảy chỉ là hiểu lầm trong một đêm? Mẹ cũng đã rất cố gắng rồi.
Archen: Mẹ, con có chuyện này cần thưa với mẹ.
Vừa nói, hắn lại vừa quỳ xuống dưới chân mẹ, người phụ nữ này sẽ bao dung cho hắn nhưng liệu bà ấy có đồng ý trao cho hắn tài sản quý giá nhất của mình - như hắn đang mong đợi hay không?
Archen: Mẹ, con muốn thay mẹ để ở bên, bảo vệ và yêu thương Natachai cả đời này. Con muốn được sự đồng ý của mẹ...
Archen chưa nói hết, mẹ Natachai đã ngắt lời hắn:
Mẹ: Sau khi mẹ từ Chiang Mai trở về, bé Dunk thu dọn đồ đạc, trở về Mỹ cùng mẹ.
Dunk: Mẹ!
Tim Archen như hẫng đi một nhịp, hắn đã làm sai hay nói sai gì ư?
Mẹ: Muốn cưới con trai mẹ, thì con phải đón nó từ cửa nhà bố mẹ của nó chứ, đúng không?
...
Phuwin Tang gặp lại bạn thân của mình vào buổi trưa cùng ngày hôm đó. Khỏi phải nói, tên Godzila đi cùng Natachai đang vác cái bộ mặt sĩ diện vênh váo tới mức nào.
Phuwin: Phát ghét.
Dunk: Không cần nói ra mồm đâu, khuôn mặt mày hiển thị rõ phụ đề từ lúc nhìn thấy bọn tao rồi.
Phuwin: Thế là mẹ mày đồng ý rồi à?
Dunk: Ừ, nên tôi sắp là người có gia đình rồi bạn yêu ạ.
Phuwin: Trước khi bạn lên xe hoa, bạn đọc giúp tôi cái bản thảo tôi đã gửi nhé.
Gemini: Và "trả nợ" hết đống lịch trình này giùm.
Phuwin đặt vào tay Natachai quyển kịch bản mới như thể: "Mày không được quyền từ chối, vai diễn này mày phải diễn!" . Kịch bản mới của Phuwin có tên "Beloved", Natachai nhăn mặt, thật là sến súa.
Dunk: Dạo này mày thích mấy kiểu sến súa như này à?
Phuwin: Vẫn làm motip trinh thám, ngon lắm bạn ơi, tôi tự viết tôi phải tự khen.
...
Mở màn cho chuỗi ngày "trả nợ" của Dunk Natachai là những sự kiện nhãn hàng mệt nghỉ, độ "hot" của cái tên Natachai vẫn chưa bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhất là sau khi tin tức hẹn hò với CEO của Dino Company nổ ra, sự quan tâm dành cho Natachai càng thêm "đặc biệt".
Sự biến mất của Natachai vài ngày qua cũng khiến người hâm mộ và cánh báo chí lên bài đoán già đoán non, nào là lén kết hôn, biến mất hưởng tuần trăng mật, nào là đau ốm nằm viện, nào là trốn đi chơi với người yêu, bla bla, đủ các thể loại kịch bản. Công việc bận rộn lại thêm những tin đồn vô căn cứ khiến Natachai có chút quạu. Những người này kĩ năng tưởng tượng lên kịch bản chắc phải cao tay hơn cả Phuwin Tang nữa.
...
Mang khuôn mặt khó ở suốt từ studio về tới nhà, ném chiếc túi lên bàn trà rồi lăn xuống giường, rất mỏi mệt. Căn nhà vẫn im lìm, Archen vẫn chưa trở về, mà cũng chẳng biết hôm nay hắn có trở về đây hay không nữa. Sự bận rộn mấy ngày qua cuốn hai người tách khỏi cuộc sống của nhau. Nhớ hắn thế nhỉ, nhớ cái tên to xác dính người ấy quá. Nghĩ rồi Natachai ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Nửa đêm khi tỉnh dậy, Natachai thấy cánh tay lớn lại đặt ngang eo mình, bên cạnh là tiếng thở đều. Chắc hẳn hắn cũng mệt mỏi lắm. Cậu len lén đặt một nụ hôn lên bàn tay ấy, cậu nhớ hắn nhiều lắm. Chẳng biết như này có gọi là mất giá hay không nhưng cậu thật sự mong được nhìn thấy hắn. Khi biết hắn đã trở về và ôm lấy mình, những khó chịu, mệt nhọc như chẳng còn nữa.
Joong: Anh cũng nhớ Dango nhiều lắm.
Dunk: Tỉnh rồi à? Em làm Chen tỉnh à?
Joong: Không đâu, nay em đã đọc kịch bản mới của Phuwin chưa? Tên là gì nhỉ?
Dunk: "Beloved" - "Dấu yêu ơi"!
Joong: Ơi.
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip