3. Archen Aydin bảo môi em ngon lắm.

Sáng sớm Chủ Nhật, khi mà cả thiên hạ được hưởng một ngày cuối tuần thời tiết đẹp như trong tranh thì Dunk Natachai Boonprasert phải đứng ở đây, chung một khoang thang máy với hai tên to xác, chức vị cao nhất toà Dino Company này.

Tất nhiên, bên cạnh còn có Fourth Nattawat - người đang hoàn thành nốt công việc của mình và Phuwin Tangsakyuen - người ở đây không vì công việc hay bất kì trách nhiệm nào.

Phuwin thì thầm: Bạn à...
Dunk: Mày có quyền giữ im lặng cho tới khi tao tiêu hoá hết chuyện hôm nay.

Quay lại thời gian 5 phút trước:
Natachai dù muốn hay không vẫn cứ phải có mặt ở DC Place Building để hoàn thành lịch trình. Đón cậu vẫn là Fourth Nattawat với nụ cười công nghiệp. DC Place Building hôm nay vẫn đông vui nhộn nhịp như mọi ngày, đúng là doanh nghiệp giải trí nào cũng như nhau, càng lễ tết càng cuối tuần thì càng rộn ràng. Đến khi bước chân vào thang máy, Natachai vẫn đang thấy nhẹ lòng vì chưa đụng phải con Godzila nào trong toà nhà này. À không, một giây ngay sau đó con Godzila số một xuất hiện, lại là con mà Natachai né như né tà. Trông cái mặt gã ta xem, muốn cho ăn đấm thực sự.

Cánh cửa thang máy dần đóng vào lại bật mở ra, à, con Godzila thứ hai xuất hiện rồi. Đông vui quá, bước ngay sau PangPond là Phuwin Tang, người bạn thân bận suốt mấy ngày hôm nay của Dunk Natachai. Cảnh tượng sum họp trước mắt khiến Natachai nhắm mắt lại, quay đầu đi như muốn mù luôn cho xong.
...
Thời gian từ tầng 1 lên tới tầng 33 lâu như một kiếp người. Ngoại trừ Fourth và PangPond đang cố nín cười ra thì không khí trong thang máy đang lạnh như 19 tầng địa ngục. Fourth lần đầu tiên chứng kiến Phuwin rụt rè trước người khác. Cái mỏ hỗn của Phuwin chưa bao giờ chịu lép vế trước bất kì ai, dù cậu ta có sai cũng biến thành đúng được. Duy nhất một người cậu ta không bao giờ dám làm tổn thương. Giống như hôm nay, sau mấy ngày bỏ rơi người bạn yêu dấu của mình để bám dính lấy Pond Naravit, gặp Dunk ở đây bỗng dưng Phuwin thấy chột dạ.
...
New mess: Nếu không phải sợ em ngại, chắc chắn nãy anh đã ôm em chặt hơn PangPond và Phuwin.

Ai? Ai dạy gã to xác kia cái thói hơn thua vô cớ này??? Dunk Natachai không ngại, Dunk Natachai sắp phát rồ, hiểu không?
...
Source quay hôm nay cũng khiến Dunk Natachai chật vật vì tâm trạng không tốt. Thực ra mọi chuyện không có gì quá to tát nhưng cứ mỗi lần gặp mặt Joong Archen là cậu lại bị áp lực. Chính Dunk cũng không giải thích được là do bản thân bị ám ảnh vì nhân vật cùng tên với hắn trong "Limerence" hay vì suy nghĩ đêm hôm đó giữa hai người đã có cái gì. Hành động nhắn tin của hắn mấy hôm nay có được cho là quấy rối không nhỉ? Hắn không nhắn thường xuyên, từ đó tới nay cũng chỉ vỏn vẹn ba tin, như thể trêu ngươi Dunk vậy.

Phòng thay đồ của người mẫu cách phòng chụp, dựng source chỉ một cánh cửa. Hôm nay bên nhãn hàng yêu cầu trang phục sơ mi trắng kèm quần âu fit dáng. Chiếc áo sơ mi còn chưa kịp cài cúc thì có tiếng bước chân thật khẽ ở phía sau làm Dunk giật mình.
Joong: Cứ tiếp tục việc của mình đi, tôi không định làm gì em ở trong này đâu.
Dunk: Nếu vậy thì phiền giám đốc Archen ra ngoài được chứ? Phòng thay đồ này hiện đang là không gian riêng của tôi.

Vừa nói cậu vừa quay lưng lại phía Joong, tiếp tục cài cúc áo. Tên to xác nhếch môi cười khẩy, tiến lại gần, đặt cằm tì vào vai Natachai, tư thế này không khó để né tránh nhưng không hiểu vì sao cậu như hoá đá, những ngón tay dài đang cài cúc cũng khựng lại, đến việc hít thở bỗng nhiên cũng trở nên khó khăn. Một bàn tay lớn chạm vào vòng eo thon, hơi siết nhẹ.
Dunk: Ngài giám đốc đây đang có những hành động vượt quá quyền hạn rồi đấy, làm ơn đứng lui ra giùm.

Cứng miệng nói nhưng trong câu chữ của Dunk vẫn nghe ra sự run nhẹ. Điều đó càng làm Joong thấy buồn cười. Hắn càng được đà lấn tới, hôn nhẹ lên vai gầy, mùi hương của người này vấn vít lấy mũi của hắn.
Joong: Đêm hôm đó em không nói như vậy.

Dunk giật nảy, quay phắt lại:
Dunk: Đêm hôm đó cái quái gì chứ? Đêm hôm đó tôi và anh không có chuyện gì cả!

Joong Archen đẩy vai Dunk cho cậu áp sát lưng vào tường, tuy rằng hắn chỉ cao hơn cậu 1cm nhưng chênh lệch vóc dáng lại khá lớn, đây là gapsize trong truyền thuyết à? Dùng một tay khoá ngược hai tay Dunk lên đỉnh đầu, tên Godzila này có sức khoẻ thật đáng sợ, Dunk gồng cả người lên cũng không thể rút được tay ra, mà nếu làm ầm lên, mọi người ùa vào thấy tình cảnh này thì mười cái miệng cỡ Phuwin Tang cũng không biện minh được cho cậu.

Đã nói là sẽ không làm gì Natachai trong này nhưng cái tay hư của Joong Archen lại không nghe lời. Hắn lướt nhẹ ngón tay từ vành tai của người đẹp, lướt xuống cổ áo hớ hênh, chậm rãi men theo vạt áo chưa cài đủ nút, như có như không chạm vào da thịt trắng mềm thơm ngon ấy. Cảm giác như mọi sợi tơ đều dựng hết lên, mọi cử chỉ của hắn khiến Dunk rùng mình, nhưng sâu trong thâm tâm cậu biết, cậu không hề ghét bỏ.

Ngón tay dài men hết đường cúc áo, chạm nhẹ vào lưng quần, hơi ấn ngón tay, miết dọc thẳng xuống dưới, vật dưới quần như chỉ chờ có vậy, lớn dần lên qua từng cử chỉ hư đốn của Joong Archen.

Joong: Người đẹp, em lên rồi.
...
Phuwin sau khi rời phòng làm việc của Pond cũng nán lại đợi Dunk ở sảnh.
Dunk: Kéo nhau tới tận công ty người ta phát cơm chó?
Phuwin: Mày bậy. Tao tới vì công việc.
Dunk: Công việc của mày cao 1m85, đẹp trai có bờ vai Thái Bình Dương à?

Lần này thì Phuwin tới vì công việc thật. Phải cực nể PangPond trong khoản chưa bao giờ ngán khi để người tình và công việc có liên quan tới nhau, mà lại chưa bao giờ gặp rắc rối vì chuyện này. Dino Company muốn kí hợp đồng độc quyền với Phuwin dưới vai trò biên kịch, tiểu thuyết gia. Chịu trách nhiệm xuất bản, sản xuất với mọi cuốn sách, bộ phim mà Phuwin chắp bút.
Dunk: Mày biết nếu mày không nổi tiếng trước khi vào DC thì người ta sẽ nói gì không?
Phuwin: Nói tao bán thân đổi lấy tiền đồ à? Thằng này chưa bao giờ ngại. Mà mày, thái độ của mày và Joong Archen là như thế nào đấy?

Có mù cũng nhận ra giữa Dunk và Joong có vấn đề. Cái ánh mắt Joong nhìn Dunk mỗi lần chạm mặt nó tình tới mức thiếu điều muốn toé lửa ra thôi. Dunk thì tránh lên tránh xuống, hạn chế hết mức việc nhìn, gặp hay phải giao tiếp với nhau. Nếu là mấy hôm trước Phuwin hỏi có lẽ Dunk sẽ trút bầu tâm sự đấy, nhưng bây giờ thì không.

Chính Dunk còn tự hỏi nếu lúc đó staff không gọi cửa thì mọi chuyện còn đi xa tới đâu được nữa? Điều khiến cậu thực sự khó chịu là cậu nhận ra mình hoàn toàn không chán ghét, ngược lại, trong một giây nào đó, cậu đã mong chờ những gì hơn thế.

Ngồi trên taxi, rút điện thoại ra, Dunk nghĩ một lát rồi lưu dãy số điện thoại đẹp tới mức nhìn đã biết đắt tiền kia. Còn chưa kịp cất lại máy vào túi thì tin nhắn mới đến:
Joong: Em biết không? Mùi của em và môi của em rất ngon.

(Vì một vài chi tiết nên 🔞 xin hẹn lại chap 4)

--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip