9. Natachai hết giận chưa?
Cửa thang máy bật mở, Archen kéo tay Natachai về phía văn phòng của mình. Thực ra chính bản thân Natachai cũng muốn biết Archen định sẽ nói gì, nếu là những câu kiểu như: "Giữa tôi và cô ta không có gì cả." Thì Natachai sẵn sàng đứng dậy đi về ngay lập tức. Ơ nhưng nghe cứ như Natachai đang mong chờ Joong Archen sẽ giải thích với mình ấy nhỉ? Rồi là gì của nhau mà phải giải thích?
Joong: Em có thể bớt chút thời gian nghe tôi nói được chứ?
Dunk giật tay mình ra khỏi tay hắn: Anh có 5 phút.
Riết rồi mọi người cũng quên ai mới là CEO ở đây mất. Dunk Natachai khoa trương quay lưng bước về phía sofa, ngồi xuống, tự lấy nước uống như chủ nhà. Điệu bộ ra vẻ này của cậu khiến Joong Archen thấy buồn cười. Hắn ngồi xuống đối diện cậu, đưa tay cầm lấy bàn tay thon dài xinh xắn đang máy móc rót nước ra cốc. Dunk không rút tay ra, thay vào đó cậu dùng tay còn lại gạt tay hắn đi.
Dunk: Hi vọng giám đốc Aydin không nhận nhầm phép lịch sự của tôi thành tình ý.
Joong: Em không có gì muốn hỏi tôi ư?
Dunk: Nhiều. Nhưng cũng không có nhu cầu biết gì cả. Nếu anh không để ý thì anh còn 4 phút.
Joong: Em đừng lạnh lùng với tôi nữa được chứ?
Dunk: Lý do?
Joong: Dunk Natachai, em đang ghen?
Một mũi tên cắm phập vào tâm trí bạn Natachai, kèo này bạn chưa thua nhưng bạn đã bối rối.
Dunk: Anh còn 3 phút.
Joong: Em chưa trả lời câu hỏi ấy, em đang ghen, đúng chứ?
Dunk: Vậy để tôi hỏi lại anh một câu khác nhé? Chúng ta là gì của nhau?
Joong: Em là người của tôi.
Bỗng nhiên Dunk bật cười. Châm biếm thật chứ.
Dunk: Người của anh? Người của anh bởi vì tối hôm ấy giữa hai chúng ta đã "KHÔNG MAY" xảy ra chuyện gì đó nên anh cho rằng tôi là một trong những "người của anh"? Nếu vậy thì anh yên tâm. Anh biết vui chơi qua đường và tôi cũng vậy, coi như một lần giám đốc Aydin đây mua vui cho tôi đi. Anh hết 5 phút rồi, tôi xin phép.
Nói xong Natachai đứng dậy định bỏ đi khỏi cửa thì bị tên to xác kia giữ tay lại, đè vào phía sau cánh cửa.
Joong: Đừng quay lưng lại với tôi khi tôi chưa nói hết, người đẹp ạ!
Natachai bị con Godzila đang tức giận này ghì chặt, muốn nhúc nhích cũng khó, chiều cao thì cách nhau có 1cm mà sao khác biệt về thể lực nó lại lớn như này được nhỉ? Archen đưa môi tiến lại gần môi người đẹp nhưng rồi hắn lại chuyển hướng để đôi môi lạnh hạ xuống cần cổ trắng nõn. Mút chặt vào. Hơi thở của hắn lần dần lên vành tai đang chuyển hồng của người đẹp. Người đẹp của hắn thơm quá, cái mùi thơm không cần hít ngửi cũng có thể nhìn thấy được bằng mắt. Chân Natachai như mềm nhũn đi, đứng không vững nổi nữa.
Là người mẫu/diễn viên, việc thường xuyên tiếp xúc thân mật với người khác là không tránh khỏi, nhưng chưa bao giờ cảm xúc của Natachai vượt qua cả tầm kiểm soát như lúc này. Chỉ cần người ấy là Joong Archen thì mọi thứ không thể đều trở thành có thể. Từng hơi thở của hắn phả vào làn da trắng mịn, các tế bào của cậu thi nhau sôi sục. Lý do vì sao cậu tránh mặt hắn đây, chỉ cần ở gần nhau là cậu lại không thể kiểm soát nổi mình. Joong nới lỏng bàn tay đang ghìm chặt người đẹp, thay vào đó tay hắn di chuyển xuống chiếc eo nhỏ ẩn hiện sau lớp áo sơ mi mỏng, lúc thấy người mẫu Natachai đứng chụp ảnh với chiếc áo này hắn đã muốn trực tiếp xé nó ra rồi.
Bàn tay hư hỏng vừa ôm vừa miết nhẹ eo xinh, đôi môi lạnh kèm hơi thở nóng bỏng cứ mơn man vờn đuổi cảm xúc của Natachai từ vành tai xuống tới cổ rồi lại lên môi ngon. Bàn tay còn lại của Archen đỡ lấy gáy người đẹp, cuối cùng hắn cũng chịu hôn cậu. Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng, nhận thấy người đẹp dù đã được nới lỏng tay nhưng cũng không hề có phản kháng, hắn đánh liều dùng lưỡi tách môi, vờn đuổi chiếc lưỡi trong khoang miệng. Ôi cái mùi thơm này, vị ngọt này bức điên hắn rồi. Vừa hôn, bàn tay ở eo tiến dần lên trên, cách một lớp áo mỏng, hắn gãi nhẹ vào điểm nhạy cảm ở đầu ngực Natachai. Cái tên f*ckboy này, hắn biết cách làm Natachai mất bình tĩnh thật sự. Cậu run rẩy túm lấy hai bên vạt áo của hắn, vô thức nỉ non:
Dunk: Hm... Chen...
Joong: Em vừa gọi tôi là gì thế người đẹp?
Dunk: Chen, Chen ơi...
Joong Archen khẽ cười, người đẹp này phải là của hắn, chỉ là của một mình hắn thôi được không? Xinh yêu như này thả ra bị người khác bắt mất thì hắn phải làm sao?
Joong: Đừng giận anh nữa được không? Dango?
Chưa nhận được câu trả lời từ người đẹp, cũng như chưa kịp hư hỏng thêm một chút nữa thì có tiếng gõ cửa, là Fourth Nattawat. Joong Archen vốn định lơ đi, coi như không nghe thấy gì, tiếp tục nụ hôn dang dở nhưng người đẹp trong lòng lại vội vàng đẩy hắn ra.
Khi cánh cửa phòng Giám đốc được mở ra, nhìn thấy vẻ mặt đúng chất Godzila tức giận của CEO cùng với bộ quần áo xộc xệch của người đại diện, Fourth Nattawat đã nghĩ, hoá ra một kiếp người này của Fotfot cũng chỉ ngắn tới ngày hôm nay thôi.
Không biết vì xấu hổ hay vì không biết nên nói gì với nhau, quãng thời gian từ DC place building tới địa điểm của lịch trình tiếp theo, cả Dunk Natachai và Fourth Nattawat đều im lặng. Trên đường đi, Fourth nhắn một tin vào group "We are" có 3 thành viên:
Fot to We are: Ước gì ngày xưa mẹ em xem kĩ ngày lành rồi hẵng đẻ em ra.
Phuwin to We are: Mày lại làm gì Joong Archen với Pond Naravit rồi?
Gemini to We are: Tính thì nhát gan nhưng toàn thích mạo hiểm.
Fot to We are: Không phải PangPond mà là Joong Archen và Dunk Natachai, chọc mù mắt em đi huhu.
Phuwin đã thêm Natachai vào We are: Mày có năm phút để giải thích tất cả những gì thằng Fot đang nói.
Fot to We are: Anh cầm dao giết em luôn đi này Phuwin ☺️
Ngay cả tiểu thuyết gia Phuwin Tang cũng không thể miêu tả ánh mắt Fotfot và Natachai đang nhìn nhau trong cái không khí ngột ngạt trong xe hiện tại.
Dunk to We are: Chắc vẫn kém mày và Pond Naravit vài level nữa.
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip