Anh cưới tôi đi (8-END SR)

Thời gian sau đó bác sĩ thông báo tình trạng sức khỏe của cậu đã ổn hơn , có thể là do trong thời gian sinh hoạt gặp được nhiều chuyện vui và hạnh phúc nên chứng trầm cảm này dần dần biến mất , vậy là Dunk Dunk của anh sắp quay trở lại rồi .

"Êy Joong , hôm qua em gặp Lucy , cô ấy mời em đi ăn"

"Sao em lại gặp được cô ấy ?"

"Thì...em đi ăn với Jane thì gặp cô ấy , rồi cô ấy mời em 8h tối nay đi ăn"

Nghe tới đây anh đã thấy không ổn rồi , Lucy chính là người tình cũ của anh thời đại học , nhưng vì lý do gì đó mà cô đã chia tay anh và đi theo người khác , bây giờ lại quay về đòi đi ăn với vợ của anh , rốt cuộc là cô có ý đồ gì , anh có khuyên cậu không nên đi nhưng lại bị cậu mắng cho một trận , không nên mang chuyện cũ ra để nói hiện tại , haizz cậu tốt bụng quá trời .

"Alo Fourth , 8h tối qua đón tao"

Nói xong thì cậu đi lên phòng tắm rửa sửa soạn , nhưng thật ra là cậu đang tìm bộ đồ nào chặt được con Lucy đó , nghĩ gì nyc của chồng mình mời đi ăn mà không ghét , ghét vãi cả chưỡng luôn ấy chứ , nhưng trước mặt anh cậu là người vợ hiền nên không bộc lộ ra thôi , phải giữ hình tượng chứ . Tới tối em trong bộ đồ bó phi bóng siu sexy đang ngồi trong xe đợi cậu xuống , nói cũng biết là cậu và em lên đồ đi chặt chém người ta rồi , có mắt anh mù mới không nhận ra , nhưng vẫn cho người đi theo bảo vệ hai người , làm vợ của mafia cũng khổ lắm , suốt ngày bị chụp lén rồi đòi tiền không à , mấy trường hợp này anh đã tính trước được rồi , nên cho người đi theo không có dư đâu .

"Hello anh yew"

"Đù...nhìn mày ngon vãi luôn á Fourth"

Cậu nhướng mày nhìn em sau đó vào ghế phụ ngồi và cả hai lái đến địa chỉ cô gửi , au...quán bar hả , ăn tối gì trong này trời , em và cậu nhìn nhau sau đó cùng nhau bước vào trong , nhờ bộ outfit của em và cậu đang mặc mà có rất nhiều ánh mắt ham muốn thèm thuồng để ý đến , cơ mà là hoa đã có chủ hết rồi đó nha , vẫn đeo nhẫn cưới nè . Trên đường đi cậu và em cứ thấy có người chạy theo sau nên đã bẻ cua cất đuôi xe đó rồi .

"Dunk...bên này"

Cậu nghe giọng thì quay sang thấy cô đang ngồi vẫy tay miệng cười vui vẻ , nhưng trong suy nghĩ của em bây giờ chỉ có hai từ "giả tạo" , cười như cười , rồi cậu và em đi lại chỗ cô ngồi , biết chọn chỗ ghê , chọn ngay góc khuất của quán , chọn ở đây cho dễ hút cần hay gì trời , hay là bị ngại đám đông ?

"Đây là..."

"Fourth Nattawat Jirochtikul"

"À...chào cậu"

Em nhướng mày sau đó cầm ly rượu trên bàn lên uống , cả cái bar này không ai là không biết gia thế và danh tiếng của em và cậu , còn cô biết hay không thì không biết , cậu ngồi nghe cô kể lại kỉ niệm xưa của cô và anh thời còn đi học thì liền chán nản sau đó lôi điện thoại ra ghi âm chơi , kẽo sau này còn có cái chọc anh nữa chứ , cậu quá là thông minh rồi .

Mọi người biết đó , thường thì rượu vào lời ra , em uống bao nhiêu thì nói ra hết bao nhiêu , em chửi+nói xấu cô không còn chừa chỗ nào , mà cậu cũng không muốn bịt miệng em lại làm gì , vì đây là thứ cậu muốn mà , cậu biết tửu lượng của mình không tốt nên em mới uống hộ cậu đó , nhưng cũng không thể tránh khỏi việc phải uống vài ly .

"Cậu Dunk này , lần này tôi về là để dành lại anh Joong từ tay cậu , cậu nên chuẩn bị tâm lý đi"

"Vậy sao...cô có gì với anh ấy rồi , hay chỉ là một mối quan hệ chính trị do gia đình sắp đặt ?"

"Sao...sao cậu biết chuyện này chứ , nhưng mà tôi có tình cảm với anh ấy thật , và tôi tin anh ấy cũng vậy , vì năm đó chúng tôi đã vượt quá giới hạn rồi , đã ân ái cùng nhau và ngủ chung với nhau rồi , tôi mới là lần đầu tiên của anh ấy"

Cậu cười nhạt sau đó uống cạn ly rượu , cậu biết thế nào cũng có chuyện này mà , vì nếu là lần đầu với cậu thì kĩ năng đã không tốt như vậy , nhưng cậu là ai cơ chứ , cậu dell sợ mấy lời nói như này đâu , đồ của cậu thì mãi mãi là của cậu , đừng hòng có con ruồi nào bâu vào .

"Ý quên , nếu cô đã quan hệ , vậy sao cô không có con , hay do Joong không thích có con với cô , nhưng ngược lại , anh ấy lại có với tôi một cô con gái rất đáng yêu đó , còn là máu mũ 100% nha , cô có được không , hay chỉ quay lại vì tài sản của anh ấy ? Tôi nói cho cô biết nha , đồ của Dunk Natachai này...ai mà cả gan đụng vào thì đến cái mạng không khéo lại bị tôi giết chết đấy , đại thiếu gia đây nói được làm được đó"

Cô toát mồ hôi hột khi nghe cậu nói , bên cạnh cậu còn lấy ra một khẩu súng , có vẻ đắc ý quá sớm rồi .

"Vậy...xin thiếu gia thứ lỗi nhá"

"Ý cô...ưm!!!"

Cậu bị một lực từ phía sau bịt mặt lại , dần dần mất nhận thức và rơi vào tình trạng hôn mê , cậu bị cô chơi rồi , em cũng bị kéo đi cùng cậu , sau khi cậu tỉnh lại thì đã thấy tay chân mình bị trói chặt , cả người đau nhức , cố nhìn kĩ lại thì đầy vết thương , lại một lần nữa trong đời...cậu bị bạo hành .

"Tỉnh rồi sao thiếu gia , nhìn bộ dạng của mày lúc này xem , thảm thật đó"

"Mau cởi trói cho tôi và Fourth"

Đến bây giờ cậu vẫn có thể ngồi nói chuyện bình tĩnh như vậy với cô , cậu thật sự không sợ bất cứ một điều gì và em cũng vậy , em ngồi nhìn xung quanh sau đó lại ngửa đầu ra sau mà hít thở , bỗng nhiên em nhớ ra một điều gì đó mà ghé sát vào tai cậu nói nhỏ , nghe xong cậu liền trợn mắt nhìn em , tại sao cậu lại quên chuyện quan trọng như vậy chứ .

"Tao...tao không có mang theo thuốc"

Cậu nói nhỏ với em sau đó dè chừng nhìn cô và đám đàn em to lớn kia .

"Để tao xem nha , khi gương mặt xinh đẹp này bị phá hủy thì anh Joong sẽ thế nào , có khi lại bỏ mày với con mày luôn ấy chứ"

"Nè...nè cô định làm gì!!?"

Ả ta rê con dao sắc lẹm lên gương mặt của cậu , cậu rất sợ nhưng nghĩ lại mình là con trai thì có một vết sẹo đã là gì thì liền ổn định tâm lý trở lại , cứ như thế em và cậu bị nhốt ở đây gần 1 tuần rồi .

*Xoảng*

"Mẹ nó , đã 4 ngày rồi mà vẫn chưa tìm thấy em ấy , mấy người làm việc kiểu gì vậy hả , nếu không tìm thấy em ấy về thì mấy người chuẩn bị quan tài cho bản thân đi là vừa , cút!!!"

Anh tức giận ném ly xuống đất , anh đã huy động rất nhiều người tìm cậu nhưng vẫn không thấy tin tức gì kể từ đêm hôm đó , phía hắn cũng không khả quan hơn là mấy , đã bao nhiêu người bị hắn đánh suýt chết rồi , đã nói em chính là mạng sống của hắn , mà bây giờ lại có người cả gan dám bắt mạng sống của hắn đi , anh cũng chưa bao giờ thấy hắn tức giận như vậy .

Đang ngồi check lại camera ở bar thì anh sựt nhớ ra một điều gì đó , sau đó liền lôi hắn đi ra xe và cử gần 100 người đến cùng . Hắn vẫn không hiểu anh bị gì nhưng nghe đến em và cậu thì liền ngoan ngoãn đi theo .

"Dunk!!!"

Anh chạy vào một căn hầm đầy ánh đèn vàng lộng lẫy , hình ảnh cậu người đầy thương tích đang nằm co ro dưới đất hiện rõ lên trước mắt anh , trong ánh mắt anh bây giờ bật ra những tia gân máu , hắn nhanh chóng chạy lại cởi trói cho cả hai .

"Gem...mau chạy đi , nghe lời em...mau...chạy đi mà"

"Fourth em sao vậy , anh đến cứu em đây"

"Ở đây bị đặt bom rồi , chỉ 1 tiếng...30' nữa thôi là chỗ này sẽ nổ tung đó"

Em khóc ôm chặt hắn , em đã rất mệt rồi , không còn đủ sức để nói chuyện nữa , hoàn toàn không , em bị bỏ đói bỏ khát 4 ngày trời rồi . Còn bị đánh đập nữa .

"P'Joong...mau đưa...Dunk đi cấp cứu , nó...nó đã hôn mê 2 ngày rồi"

Anh và hắn nhanh chóng bế hai người lên nhưng định ra đến cửa thì bị chặn lại , là cô...anh vẫn ôm chặt cậu trong lòng không chút thả lỏng .

"Anh Joong , em đợi anh hơi lâu rồi đó , nhưng anh cũng thông minh đó chứ"

"Cô muốn gì ?"

"Em hả...em chỉ muốn quay lại với anh thôi , cậu ta chỉ là một thằng con trai , việc gì anh phải lo lắng cho nó chứ !?"

"Vì em ấy là người tôi yêu...còn cô thì không"

Anh nói rồi liền lách qua cô để đi , nhưng lại bị đàn em của cô cản lại , mất thời gian thật . Lúc này cậu không biết gặp may mắn gì mà nghe tiếng động nên đã tỉnh lại , anh thấy vậy liền an tâm để cậu xuống đứng sau lưng mình để anh tiện xử lý bọn này hơn .

"Tụi mày...lên cho tao!!!"

"Gemini mày phụ tao một tay"

Anh móc trong túi quần ra hai khẩu súng , ném cho hắn một khẩu sau đó cả hai xông lên bắn chết gần hết tụi đàn em của cô , khi súng đã hết đạn thì anh và hắn chơi chay luôn , lao vào đánh cho nó máu chứ bắn làm gì nữa . Đang đánh thì anh phát hiện trong đám đàn em của cô có một người anh quen , đó chính là người năm đó cô nói là người yêu và đòi chia tay anh để đến với cậu ta .

"Sand!?"

*Đùng* Tiếng nổ súng vang lên khiến khung cảnh đang vốn ồn ào liền im lặng đến đáng sợ , anh từ từ quay ra sau , hình ảnh của cậu đang đứng nhìn anh , mắt cậu ngấn lệ , miệng nở một nụ cười , cậu vuốt nhẹ gương mặt của anh , anh tay run rẩy ôm lấy cậu khóc , anh khóc sao!?

"Cảnh sát đây , tất cả đứng im!!!"

Lúc này đàn em của anh cũng đã đến để xử lí và khống chế đám người này lại , em hốt hoảng cố hết sức chạy lại chỗ cậu .

"Dunk...Dunk mày đừng có chết mà , đừng có bỏ tao mà Dunk"

"Tao...xin lỗi mày...em xin lỗi anh...Joong , em ngủ một lát nhé"

Cậu nhướng lên hôn nhẹ lên mí mắt anh sau đó liền buông xuôi , hai mắt nhắm nghiền lại , trên ngực thì không ngừng chảy máu , càng lúc càng nhiều .

"KHÔNGGGG!!!"

"Không còn nhiều thời gian đâu Joong , chạy thôi"

Hắn và anh nhanh chóng bế cậu ra ngoài và phóng xe đi thật nhanh , cảnh sát cũng đã cố chạy xe nhanh hết cỡ , sau 2s thì một tiếng *bùm* vang lên sáng khắp trời , anh ôm chặt cậu vào lòng miệng không ngừng gọi cậu , đây là lần đầu tiên anh không muốn cậu ngủ ngon như vậy , anh không muốn chút nào .

"Dunk hức...em mau dậy đi , anh và con nhớ em lắm , mau dậy đi mà..."

Hắn và em lúc này cũng không kìm nỗi nước mắt nữa , em ôm hắn khóc nức nở , hắn cũng đau xót nhìn cậu sau đó ôm thật chặt em vào lòng để trấn an .

Sau 7 tháng

Anh trên tay cầm một đó bó hồng trắng và một cây chổi lông gà , anh bước vào nghĩa trang và đứng trước một ngôi mộ . Anh nhẹ nhàng đặt bó hoa đó xuống trước mộ sau đó nhẹ nhàng lau chùi bụi xung quanh mộ .

"Mới đó mà đã 7 tháng rồi , đúng thật thời gian là thứ vô tâm nhất , vì đã cướp mất mạng sống của em"

"Ba ơi xong chưa , ba nhỏ đói rồiii"

"Được rồi , ba ra liền đây , lần sau anh lại đếm thăm em"

Anh quay qua nhìn Jane cười sau đó đi ra khỏi nghĩa trang , rốt cuộc chuyện này là sao ? Không lẽ anh đã cưới người mới rồi sao ?

"Anh làm gì mà lâu vậy , định ở tới tối à ?"

"Ba Dunk nói ba lớn mà chậm một phút nữa thôi là ba Dunk bỏ ba lớn luôn á"

Anh đưa cậu và con cùng đi thăm Lucy , năm đó sau khi căn hầm đó phát nổ , sau một tháng thì anh biết tin cô bị rối loạn tâm lý , và không được tỉnh táo , cô luôn bị nhốt trong con người cũ của mình mà không thể thoát ra được , dù cô không muốn nhưng nhân cách thứ 2 của cô đã phản lại cô nên mới có kết cục thê thảm như vậy , anh nghe xong cũng thương xót cho cô , không phải thương kiểu là còn yêu mà là kiểu anh em tri kỉ quý nhau nên khi em mất thì anh cũng có chút buồn .

Còn về cậu sao ? Cậu đã được đưa đến bệnh viện kịp lúc , nhưng phải mất 3 tháng cậu mới tỉnh lại , vì phải phẫu thuật cho cậu nữa , bắn kiểu gì mà viên đạn bị lệch cắm thẳng vào xương nằm gần tim của cậu , may mắn thật sự , nếu mà lệch cao một chút là người anh thăm hôm nay là cậu rồi .

Anh sau vụ việc hôm đó thì theo sát cậu 23/24 , sợ lắm rồi , suýt nữa thì mất vợ , anh còn bị ba mẹ đánh nữa chứ , cái tật không chịu trông vợ kĩ càng , để khi tìm thấy vợ thì vợ lại trong tình trạng sống dở chết dở . Chưa đánh chết anh là may rồi .

"Anh đưa hai ba con đi ăn chịu không ?"

"Cũng được...nhưng mà em vẫn chưa hết giận anh đâu"

"Vâng...anh xin lỗi vợ"

Oke mấy ní , thấy kịch tính vui hăm , tui thấy vui quá trời , vậy là series "actd" kết thúc rồi nhé , kết đẹp nha mấy ní cụa toy , hẹn mấy ní vào series mới nhá , pai ní iu ❤❤❤ .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #joongdunk