Bán em một anh người yêu(4)

Hắn nhanh chóng để em lên băng ca rồi chạy theo đến phòng cấp cứu , hắn đứng ở ngoài đợi , không biết em có sao không nhưng hắn ngồi bên ngoài cứ thấp thỏm mãi , đang ngồi đợi em thì có một tên mặc đồ đen đến nói gì đó vào tai hắn sau đó nhận được cái gật đầu từ hắn rồi rời đi . Cỡ nữa tiếng sau thì bác sĩ đi ra , hắn đứng dậy tiến tới để nghe bác sĩ nói về tình trạng của em .

"Bệnh nhân bị suy nhược cơ thể do thức khuya và gặp nhiều chuyện ảnh hưởng đến tâm lý , người nhà nên bên cạnh và trò chuyện cùng bệnh nhân nhiều hơn , và có một điều khá quan trọng chúng tôi cần người nhà bệnh nhân phải biết , bệnh nhân mắc chứng trầm cảm cười"

"Trầm cảm cười...?"

"Đúng vậy , do sự việc đi quá xa thì bệnh nhân sẽ phải tự trấn an bản thân bằng những điều vui vẻ và luôn mỉm cười trước mọi hoàn cảnh"

Sau khi bác sĩ rời đi hắn trầm mặc đi vào phòng bệnh của em , hắn thầm nghĩ một cậu bé chỉ mới học lớp 12 mà đã phải chịu căn bệnh này , bên ngoài nhìn lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát nhưng không ngờ đó lại là hành động tự chữa lành do căn bệnh làm ra . Vậy sau đêm qua em có ghét hắn hay không ? Hay là không nhớ gì , cũng có thể là tự chữa lành bằng những nụ cười chua xót rồi .

"Dunk sao rồi anh , có nghiêm trọng không ?"

"Dunk bị viêm dạ dày , lần sau hai đứa không được ăn đồ cay nóng nữa nghe chưa"

"Dạ..."

Hắn cố tình nói dối cậu để cậu đỡ phải lo lắng , vì hắn biết kiểu gì cậu cũng nói lại với mẹ em cho nên giữ bí mật chuyện này để em không phải khó xử . Đến chập tối cậu phải về nhà vì mẹ cậu rất khó , chỉ có hắn ở lại với em , hắn mua cháo và trái cây , hắn ngồi gọt sẵn đợi em dậy sẽ có cái ăn luôn đỡ phải chờ đợi , một lúc sau chắc do lạnh nên em đã hắt xì và tỉnh dậy .

"Lạnh sao ?"

"Đây là đâu vậy ? Sao em lại ở đây ? Còn anh nữa...sao cũng ở đây luôn vậy ?"

"Đây là bệnh viện , em bị suy nhược cơ thể nên ngất xỉu trên trường , Fourth nhờ anh đưa em đến đây , dậy rồi thì ăn chút cháo đi"

Em được hắn đỡ dậy dựa lên thành giường bệnh , hắn không cho em tự ăn , hắn đút cho em , lúc đầu em còn chọc ghẹo hắn là quan tâm người ta dữ dọ này nọ nhưng sau khi hắn dọa sẽ đè em ra hôn thì em lại ngoan ngoãn ngồi im ăn cháo mà hắn đút , đúng thật là biết cách dọa con nít .

"Hôm nay cảm ơn anh nha , em định sau khi gặp anh thì sẽ nói điều này cho anh biết"

"Điều gì ?"

"Từ khi ba mẹ em ly hôn , em rất khó khăn trong việc học tập , ăn uống và cả về sức khỏe , nhưng mà em không dám nói với ai hết á , em sợ nói với ba thì ba lại đổ thừa do mẹ , còn nói với mẹ thì sợ mẹ lo , nhưng em chịu hết nổi rồi anh , em không muốn sống như thế này mãi đâu"

"Nên em chọn cách nói với anh đúng không ?"

Em buồn bã gật đầu rồi lại bắt đầu sụt sùi mũi như sắp khóc vậy , hắn ngồi lên giường ôm em , hắn vỗ lưng em bảo em muốn khóc thì cứ khóc , đừng giữ trong lòng mãi như vậy , sẽ có hại cho sức khỏe , khóc xong rồi thì đừng suy nghĩ gì về những chuyện buồn đó nữa . Em như tìm được điểm tựa tinh thần vững chắc sau 6 năm tự mình gồng gánh cảm xúc .

Em ôm chặt hắn khóc nức nở , tiếng khóc thể hiện sự đau đớn , tổn thương mà một đứa trẻ chưa thành niên phải đối mặt , em khóc rất nhiều , áo hắn cũng ướt một mảng do nước mắt của em chảy xuống , hắn ôm em vỗ về cho đến khi em thật sự không khóc nổi nữa mới lên tiếng .

"Từ ngày mai , anh sẽ là người bảo hộ của em chịu không ?"

"Ưm...dạ"

Em chùi nước mắt sau đó dựa lên vai hắn trả lời , hắn nhẹ nhàng hôn lên trán của em , em bất ngờ định nói thì hắn lại hôn em , em không thể phản kháng nên đành để cho hắn thỏa sức hôn em . Sau khi hôn xong hắn dùng tay đỡ lấy hai bên má của em , hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mí mắt của em , hắn nhìn em rồi cười một cách dịu dàng .

"Sao anh lại hôn em ?"

"Vì anh thích môi của em"

"Vậy tại sao anh lại giúp em ?"

"Vì anh lo cho em"

"Vậy tại..."

"Vì anh lỡ thích em rồi"

Hai mắt em long lanh nhìn hắn , hắn có thể đừng nhẹ nhàng như vậy nữa được không ? Em sẽ rung động mất , em rất dễ bị những lời hỏi han ân cần làm cho rung động , bởi vậy nên em mới gặp nhiều chuyện không vui trong tình cảm là như vậy , vì em luôn bị lợi dụng , em rất sợ hắn cũng có ý đồ xấu với em , hắn còn hơn thế là khi đã cùng em quan hệ , em chỉ thầm trách bản thân quá dễ dàng nên mới bị như vậy .

Thấy em không nói gì hắn tưởng hắn đã nói điều không hay nên đã lấy cớ rời đi , trước khi đi có gọi cho mẹ của em để đến chăm sóc em rồi mới yên tâm ra về . Em nhìn theo bóng lưng của hắn , đầu không ngừng suy nghĩ .

"Một người chỉ mới quen một ngày thì làm sao có thể yêu được ? Haha...chắc anh ấy nói đùa để chọc mình vui đây mà"

Quá la , thương con tui quá ta , khom sao khom sao , không se nên không cần lo , cứ tin vào tui nghen , pai ní iu ❤❤❤ .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #joongdunk